Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

Những chàng trai lạ xứ Lâm Đồng - Phần 3: Suýt nữa bị sinh viên Lâm Đồng… bỏ bùa

 


Chuyến xe đưa đội đá banh và cổ động viên về trường lặng lẽ hơn khi đi rất nhiều. Phần vì mệt, phần vì nóng, phần vì đá thua, phần vì đói... nên cả xe im re ngủ gật gù.

Chỉ có P với V là không dám ngủ, vì xe toàn con trai. Lên xe loay hoay kiểu gì mà hai đứa lại bị tách riêng ra ngồi hai nơi. P ngồi cạnh H, tiền đạo xuất xắc của trường. V ngồi chung băng ghế với T, chàng đội trưởng thiệt ngầu. Các cổ động viên xếp chỗ như vậy là ưu tiên cho hai nữ sinh lắm rồi. Nhưng bỗng nhiên ngồi cạnh nam sinh khác lớp, khác khoa, khác tỉnh… nên hai đứa đành phải dóng vai “em hiền như ma soeur”, chứ thật ra khi đi thực tập với lớp thì P với V cũng nghịch ngợm lắm. Chịu đựng suốt con đường bụi bặm, nóng bức từ Bà Rịa về, vừa tới Nông Lâm là P với V vội vã nhảy xuống xe, chạy một mạch về cư xá Nữ. Nói thiệt, đi một lần tởn luôn, mấy lần sau có rủ cũng không tham gia nữa.

Ôi thôi, vừa về tới phòng, P mới phát hiện ra mình để quên cái nón vải màu hồng trên xe. Nón này P tự cắt may, cùng bộ với quần jean màu hồng. Thời sinh viên P thường tự may đồ, vải may áo quần dư P lấy may nón, may túi xách, may bóp, may quai guốc. Đồ đạc của Phương thường mang đặc tính riêng, rất dễ nhận biết. Chuyện để quên nón trên xe buýt đầy con trai là nghiêm trọng. Quan niệm thời đó khắt khe, con gái đi đâu mà bỏ quên đồ dạc là con gái hư, con gái đoảng. Bởi vậy mà P hoảng muốn khóc luôn.

Hồi đó đâu có liên lạc gì được với bên nam sinh, có quen biết gì riêng đâu mà liên lạc. Không biết V làm cách nào mà nhắn tin được cho T. Hóa ra, cái nón của P đang lưu lạc bên cư xá Kinh Tế. Hơn một tuần sau, đội đá banh liên hoan ăn mừng chiến thắng thì P mới được hẹn xuống nhận lại nón. Buổi tối liên hoan cũng vui, nhưng vui nhất là P tìm lại được vật tùy thân.

Cái nón được các bạn Kinh Tế Lâm Đồng gói cẩn thận trong tờ giấy báo. Khi họ đưa P, suýt nữa P làm rớt luôn cái gói xuống đất. Từ cái gói giấy bốc mùi rất kỳ lạ.

P về tới phòng 9C, cái gói giấy mới được mở ra. Một mùi rất quái đản bốc lên làm P xây xẩm cả đầu óc. Buổi tối, cả phòng 9C đang rảnh, nên mọi người xúm vô… kiểm tra. Chị X hít một cái rồi nói chắc nịch:

- Tụi nó tẩm dầu thơm cái nón của em.

Nhỏ L cười:

- Chết mày chưa, em. Tụi nó ướp dầu thơm cái nón của mày cả tuần nay.

Lần đầu tiên trong đời P ngửi mùi dầu thơm nam giới, không rõ dầu thơm hiệu gì, nhưng nó rất… hôi. Cả phòng đều đồng ý là cái nón rất hôi. Có lẽ, lúc đó con gái phòng 9C chưa đứa nào biết mùi dầu thơm nam giới là gì nên thấy hôi? Sinh viên nghèo mà, ăn còn không đủ, làm gì biết tới dầu thơm.

Chị Z cũng ngửi qua rồi bồi thêm một nhận xét… hết hồn:

- Chắc có bùa nên mới hôi như vậy.

Cả phòng ồ lên tán thưởng. Vui quá chừng, mấy bà tám chuyển luôn sang đề tài bùa ngải. Cái gì mà, anh đó không được yêu, rồi bỏ bùa một cái là chị kia yêu lú lẫn luôn. Thôi thì năm bảy loại bùa. Nào là bùa bỏ vô nước uống, bùa quấn thuốc lá hút, bùa cài lên tóc… bây giờ phòng 9C có bùa ướp lên nón nữa. Sinh viên Nông Lâm biết nhiều chuyện ghê rợn lắm luôn.

P nghe chuyện bùa ngải thì không tin lắm đâu, nhưng cái mùi trên nón thật là ám ảnh. Vì cái nón mình mà có mùi của người khác, nó… kỳ cục lắm. Vậy là P mang cái nón về nhà, giặt mấy lượt nước xà bông, phơi mấy đợt nắng. Cái nón jean màu hồng muốn bay hết màu, muốn bạc trắng luôn. Sau đó, P khệ nệ mang nón lên phòng cho bạn bè kiểm tra, nhưng rồi ai cũng nói cái mùi vẫn còn đó. Không biết mấy ông Kinh Tế xịt cái gì vô mà nón của P thành mùi vĩnh cửu luôn. Ác ghê!

Mấy chị lại tiếp tục dọa:

- Em đội cái nón đó lên đầu là dính bùa của tụi nó.

P hỏi:

- Dính bùa rồi sao?

Chả ai trả lời P mà cứ cười rúc rích. Tin hay không tin, nhưng nghe nói vậy thì cũng hoang mang nha.

P gói cái nón đó lại, sau này cho ai cũng không nhớ.

Hít trúng mấy hơi dầu thơm mà cũng có thấy bùa ngải ảnh hưởng gì đâu. P vẫn học hành, vẫn chơi thể thao bình thường và vẫn… ế. Mỗi lần các bạn Lâm Đồng về thăm nhà, họ mang nhiều quà cáp xuống trường. Thời gian sau này P ở ngoại trú nên rất khó gặp. Vậy mà có bạn đi tìm cho ra nhỏ em gái của P (học khóa 13, nội trú bên Tổng Hợp), rồi dúi cho nó mấy bịch mứt, nói là “em mang về cho chị P”.

Mứt Lâm Đồng thơm lắm. Nhưng sao P ăn hết mấy bịch đậu ngào đường mà cũng không thấy bùa ngải gì hết.

Chẳng lẽ họ… quên bỏ bùa mình?😄

*

Võ Thu Phương TT11

Phần 1 – Gió cao nguyên về đồng bằng (đã đăng)

Phần 2 - Lầm tưởng mình là nữ hoàng cao nguyên (đã đăng)

Phần 3 - Suýt nữa bị sinh viên Lâm Đồng… bỏ bùa

Phần 4 - Ai đốt quán nước dưới chân đồi

Hình: Nữ sinh phòng 9C. P cầm nón (màu kem) ngồi bên trái.

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## NHỮNG CHÀNG TRAI LẠ XỨ LÂM ĐỒNG | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét