Những năm 80.
Đường xa lộ Đại Hàn chạy
ngang qua cổng trường đại học Nông Lâm, rẽ về phía tay phải, đạp xe tới cuối dốc
đồi thì có con đường đất nhỏ dẫn qua bệnh viện Thủ Đức. Con đường đó chạy dài tới
nhà máy dệt Việt Thắng, ra đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.
Ngay đoạn nối ở xa lộ Đại Hàn, con đường đổ dốc rất gắt. Bên phải là ao rau muống bạt ngàn (lớp TT11A vẫn mua rau ở đây mỗi khi đi thực tập ở Tân Uyên). Mé bên trái là gò đất cỏ dại. Trên cái gò cỏ dại đó, có một quán nước lợp lá, sơ sài, ban ngày thường không có người. Mỗi buổi sáng sớm P đạp xe từ nhà lên, nhìn thấy căn nhà lá lẻ loi giữa vùng cỏ dại với một số bàn ghế thì P đoán là quán nước thôi, chứ chưa thấy ai ngồi đó uống nước bao giờ.
Ai từng sống ở đồi Thủ Đức
thì biết, những năm 80, quán hàng ở đây thường chỉ sống về đêm. Dân vùng này và
sinh viên không hay xuống chân đồi uống cà phê sáng.
Bởi vậy mà P nghĩ, quán
này chỉ mở ban đêm. Thanh niên trong vùng tụ tập ở đây, sinh viên Nông Lâm cũng
kéo xuống chiếm bàn. Khi mặt trời lặn rồi, P gần như không đi đâu vì P là người
rất sợ bóng tối. Suốt hơn bốn năm học ở Nông Lâm, P chỉ một lần ra quán Mỵ, vài
lần lên học chữ I, mấy lần đi liên hoan, thỉnh thoảng xem phim, xem văn nghệ.
Khu vực hàng quán dưới chân đồi không bao giờ P bén mảng tới, trong bóng đêm,
đó là một thế giới xa lạ và nguy hiểm.
Những năm cuối, P ở ngoại
trú nên càng không biết bóng đêm Nông Lâm ra sao.
Một buổi sáng, P từ nhà đạp
xe lên trường. Ngay ngã ba đổ ra nhà thương Thủ Đức, cảnh tượng hoang tàn hiện
ra. Cái quán nước cháy một nửa đen thui, bàn ghế gãy nằm chỏng trơ.
Ngày hôm đó, cả trường
xôn xao tin đồn, sinh viên Lâm Đồng đánh nhau với du đãng trong vùng rồi đốt
quán. Sự phấn khích, sự tự hào của sinh viên Nông Lâm có vẻ bốc hơi cao. Sinh
viên mà dám đánh nhau với du đãng trong vùng thì ngon lành chứ sao. Bên cư xá Nữ
còn thấy phấn khích ngưỡng mộ thì nói gì bên cư xá Nam. Hồi đó buồn lắm, không
có thứ gì để vui chơi giải trí nên khi có sự cố ầm ĩ là mọi người cùng khoái
chí. Nhưng thực hư ra sao thì không ai rõ, vì hình như thông tin cũng bị ngăn
chặn lại.
Cái quán hoang tàn nằm đó
suốt một thời gian dài rồi sụm theo mưa gió, không thấy tu sửa gì lại cho đến
khi P ra trường, thôi đạp xe trên con đường đó.
Những ngày sau khi quán bị
đốt, sinh viên Lâm Đồng vẫn đi học bình thường và vui vẻ. P thân với họ hơn một
chút, thân theo kiểu nữ sinh Nông Lâm thập niên 80, là đi trên đường thấy nhau
không né qua đường khác, không cúi gằm đầu đi tới mà can đảm nhìn nhau nở nụ cười…
rụt rè.
Rồi mấy bạn cũng tới nhà
P chơi, vì sao biết nhà mà tới thì P không hỏi, tính P không thích hỏi lung
tung những chuyện quá rắc rối. Con gái nhà nghèo thì không thích rắc rối. Cách
sống thượng lưu của các bạn, những chiếc xe honda của các bạn chạy là một thế
giới khác, một tầng lớp khác. Tụi mình không giống nhau thì sao hiểu được nhau.
“Muốn vô được nhà P, tụi
anh phải đi ba đứa. Một đứa lái xe, hai đứa đẩy phía sau mới vượt qua được bãi
cát.”
Nghe mà chạnh lòng! Con
đường đó ngày nào P cũng đạp xe đi qua hai lần mà, có than vãn gì đâu. Nhiều
khi còn chở mấy chục ký cám heo, thuốc heo, bả khoai mì. P còng lưng mà đẩy qua
thôi, đâu có ai phụ.
Các bạn tới nhà ngồi nói
chuyện, cười giỡn một chút rồi về, cũng không rõ là muốn gì. Lòng P cũng xôn
xao vui vẻ một thoáng rồi lặng lẽ, lạnh lẽo như nước mưa lắng đọng trong lu.
Đêm liên hoan ra trường,
hơn 10 giờ tối, có người phóng xe từ quán nhậu nào đó xuống nhà P, chỉ để xin P
một tấm hình. Nhưng P đâu có nhiều hình để cho, hồi đó hình quý lắm, những khi
rửa ra mỗi đứa chỉ có một tấm duy nhất. Bạn nói: “Tụi anh bỏ dở buổi họp
mặt cuối cùng để chạy xuống đây xin một tấm hình, thì em hiểu rồi đó, em nỡ nào
không cho?”
P có hiểu gì đâu, hồi đó
ngu lắm, mà cũng lười suy nghĩ nữa. Nhưng P cũng biết, ban đêm tới nhà P vất vả,
phải qua mấy cái nghĩa địa, qua bãi cát lầy rất lớn.
Vậy là xiêu lòng, tặng một
tấm hình. Vậy là mất một tấm hình. Mà bạn lấy tấm hình đó thì chắc vài năm sau
bạn liệng đâu mất rồi, có khi bạn còn không nhớ tên người tặng nữa. Chứ nếu P
còn giữ thì bây giờ diễn đàn có thêm một tấm hình xưa làm kỷ niệm chung. Tấm
hình đó, P mặc áo dài xanh, đeo bông tai xanh (như trong hình) vào ngày tốt
nghiệp.
P ra trường, mang theo
nhiều dấu hỏi, mà lại không cố gắng đi tìm câu trả lời. Mấy tháng đầu không có
việc làm, P rảnh rỗi nên cũng liên lạc thư từ với vài bạn ở Lâm Đồng. Những lá
thư bay đi bay lại chỉ là những cảm xúc sinh viên lơ ngơ, cứ không đâu vào đâu
nên cũng không tiện để hỏi về chuyện cái quán nước bị đốt.
Bây giờ mới có dịp hỏi:
Ai biết chuyện đốt quán
dưới chân đồi? Và vì sao?
*
Võ Thu Phương TT11
Hình: Chụp với các mỹ
nhân TT13. Em gái của P mặc áo dài vàng. Tiếc là hình hơi mờ. Ai có bản gốc để
chụp lại rõ hơn?
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## NHỮNG CHÀNG TRAI LẠ XỨ LÂM ĐỒNG | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét