Em đọc đi đọc lại, gần 10
lần bài viết của chị, cảm xúc rất nhiều. Luôn có một cây cầu vô hình nào đó kết
nối giữa em và các thành viên, mỗi khi em đọc bài viết hay comment. Gọi là giác
quan thứ sáu, hay định mệnh?
Suy nghĩ của chị là tâm tư của nhiều thành viên thầm lặng mà cũng là mục đích của em khi quay lại đồi Nông Lâm tìm lại bạn bè, tìm lại quá khứ. Mỗi người trong chúng ta có một vấn đề: tuổi tác, sức khỏe, khoảng cách địa lý, duyên phận… nên rồi mình chỉ có thể gặp nhau trong thế giới ảo.
Em thuộc về nhóm thứ 3,
có cách trở địa lý.
Chắc ít người ra đi mang
theo cả một trời thương nhớ như em. Khi bắt đầu cầm bút, em viết rất nhiều về
Nông Lâm, viết như một nỗi ám ảnh, viết để nguôi ngoai, viết để tự giải thoát.
Trong những tác phẩm của em, nỗi nhớ là muôn vàn cảm xúc: đói nghèo, bất công,
vấp ngã, oan ức… pha trộn trong những niềm vui rực rỡ của tuổi trẻ. Suốt 6 năm
dài em đóng cửa nhà, không chơi với ai. Đêm đêm ngồi viết về Nông Lâm, ròng rã
chừng đó năm tháng với tất cả nỗi nhớ thương vô vọng
.
Định mệnh ngộ nghĩnh. Cuốn
tiểu thuyết Miền Hư Ảo, bắt đầu viết năm 2006, kể về những câu chuyện tình của
một nhóm nữ sinh lớp Trồng Trọt 11 với một nhóm nam sinh Lâm 8. Thật tình là
khi viết nó năm 2006, em không hề biết Nông Lâm có cái lớp nào tên là Lâm 8 mà
em cũng không quen ai học Lâm 8. Trong tiểu thuyết Miền Hư Ảo, các nhân vật gặp
lại nhau trên một diễn đàn ảo, qua những status kể cho nhau nghe, họ tìm lại được
người yêu cũ của mình, họ lật lại những vụ án mạng xảy ra quanh đồi và họ bị
truy đuổi rất ly kỳ (tiểu thuyết thriller mà).
Vài người bạn Nông Lâm vô
tình đọc được cuốn tiểu thuyết này nhưng phải đến năm 2018, khi em mở facebook,
một số cựu sinh viên Nông Lâm mới tìm đến và kết bạn với em. Khi đó, ý tưởng về
một nơi gặp gỡ bạn cũ dần dần hình thành. Chuyện này, ngày mai sẽ có một anh
CK10 kể lại rõ hơn.
Ý Trời. Khi mở diễn đàn
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ rồi, có Phi Long Nguyễn nhắc đến cuốn tiểu
thuyết Miền Hư Ảo, em mới nhớ lại và... hồn vía bay lên cung trăng. Hóa ra ý tưởng
mở diễn đàn ảo tìm lại bạn bè đã có từ những năm viết tiểu thuyết Miền Hư Ảo.
Hóa ra em gặp lại các anh Lâm 8 có thật ngay trong diễn đàn Nông Lâm - Một Thời
Để Nhớ. Hóa ra anh lớp trưởng Lâm 8, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, là
người cùng mở diễn đàn với em.
Suốt mấy tháng đầu, em
phát hoảng vì mọi thứ thật - ảo có vẻ như lẫn lộn. Mỗi lần thấy anh nào Lâm 8
viết bài hay comment là em lại… hết hồn
, tự hỏi mình đang ở
diễn đàn Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ hay đang ở diễn đàn Miền Hư Ảo.
Còn anh lớp trưởng Lâm 8
thì cũng hư ảo như nhân vật tiểu thuyết, khi ẩn khi hiện, khi đi khi ở, khi vui
khi buồn, khi hào hứng khi thờ ơ... Thiệt là tổn hao tình cảm sướt mướt của độc
giả
. Chắc nhờ vậy mà
cuốn tiểu thuyết Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ thêm vui, thêm ly kỳ
.
Nhiều người tin rằng, bằng
một giác quan nào đó, nhà văn có thể viết trước số phận.
Định mệnh như là một sự sắp
xếp từ trước, gọi là ý Trời, vì không thể nào có sự trùng hợp kỳ dị như vậy được.
Nếu là ý Trời, thì mình
đi tiếp thôi
.
Lý tưởng ban đầu em vẫn
giữ, tạo một sân chơi cho bạn bè khi mùa thu đến. Hiện nay, có rất nhiều thành
viên thầm lặng theo dõi diễn đàn mỗi ngày và tìm thấy niềm vui ở đây. Tuy số
người bấm like không cao vì BQT chưa bao giờ kêu gọi thành viên phải ủng hộ
like hay hăng hái tương tác cả. Ai thích gì thì tùy hỷ thôi, già hết rồi, miễn
làm phiền nhau đi. Nhưng số người theo dõi trên mỗi bài thường xuyên vượt qua
con số 1600, là con số thành viên chính thức. Thậm chí có những bài lên đến
trên 10.000 người đọc.
Người đọc thì nhiều lắm,
mà BQT cũng không ép ai phải là thành viên. Tụi em không chạy theo thành tích.
Nhưng tụi em biết rằng, có những cựu sinh viên sống xa quê hương nửa vòng trái
đất, có những người lớn tuổi rất cô đơn, họ tìm đến diễn đàn của tụi mình như
tìm về tuổi hoa niên, tìm về ký ức. Họ nhắn lời cảm ơn tụi em. Cho dù họ không
nói gì hết, em vẫn tin là mái nhà mình xây đủ ấm cho mọi người đến tìm niềm
vui.
Vài dòng hồi âm lại bài
viết của chị vào buổi sáng hôm nay.
Cảm ơn chị thật nhiều
!
Em, Võ Thu Phương
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | Chị Ve Diem Phuong thân mến | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét