Kính thưa Thầy Cô cùng bạn
bè thương mến!
Như vậy là vòng đua
Formel 1 đầu tiên trên đồi Nông Lâm đã kết thúc sau những ngày căng thẳng và
vui nhộn. Ban Tổ Chức xin trân trọng chúc mừng bốn tay đua đã hiên ngang về
đích trong tiếng reo hò cổ vũ của đồng đội:
- Chị Huỳnh Lệ Thủy, khóa
8
- Anh Đặng Văn Chung,
khóa 9
- Anh Lê Hoàng Cưu, khóa
11
- Chị Bùi Thị Thúy Lan, khóa 12
Đồng đội! Có lẽ, đây
không là cuộc đua tài riêng lẻ mà là một giải thưởng mang nhiều tính tập thể.
Những ngày cuối trên vòng đua, chúng ta lại được quay về với bầu không khí sôi
nổi của những trận so tài thời sinh viên, lại thấy nhớ giàn cổ vũ của các khoa,
nhớ tiếng la hét, gõ nắp nồi vang dội… Nhớ mấy anh Cơ Khí, cầu thủ chưa ra sân
mà mấy anh đã la inh ỏi “Cơ Khí vô địch”. Thật là không nín cười được.
VUI và ấm áp kỷ niệm – đó
mới là mục tiêu của tụi mình, đúng không các bạn? Chứ tuổi này hơn thua làm gì
chuyện văn chương chữ nghĩa nữa. Phương cầm bút đã hơn hai mươi năm rồi, con đường
sỏi đá chông gai đã đủ dài, Phương nói thật tình: “Thương người có tấm
lòng với mình chứ thương làm chi người viết được vài câu văn hay, vài câu thơ
mượt mà”.
Có “văn hay chữ tốt” thì
chung vui với bạn bè chứ đừng còng lưng mang vác làm chi, bởi vì cái hay thì có
vô vàn cái hay hơn! Nhưng “cái thật” chỉ có một thôi. Không bao giờ có cái thật
hơn cái thật đâu. Thật tình mà đến với nhau, vài câu vụng về, vài lời chân chất
– nó quý lắm. Viết một bài lộng lẫy, hoành tráng mà lòng không thật thì cũng bị
thời gian đào thải thôi.
Qua cuộc thi thì bạn cũng
thấy rồi đó, từ lúc nào việc bình chọn bài hay chuyển qua thành “bình chọn tác
giả của tui”. Rõ ràng người tham gia diễn đàn đi tìm một cái khác, họ đi tìm
tình bạn nhiều hơn tìm đọc một bài viết xuất sắc.
Chủ trương “văn
chương truy tìm quá khứ” đã làm cho diễn đàn của chúng ta trở nên khác
biệt và độc đáo giữa hàng trăm ngàn diễn đàn cựu sinh viên trên suốt giải đất
hình chữ S. Nó đã mời gọi nhiều nhà văn và nhà thơ thành danh đến chung vui.
Tuy nhiên, Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ cũng cần thay đổi để đáp ứng hai nhu cầu:
vừa gần gũi với bạn bè hơn, vừa lớn mạnh hơn. Đó là tiêu chí rất khó mà BQT phải
đầu tư và suy nghĩ thêm.
“Thời gian” là người thầy
lớn nhất của mỗi chúng ta. Một năm sinh hoạt với nhau để học hỏi nhau, để hiểu
nhau hơn. Diễn đàn đang và sẽ hướng đến những niềm vui tập thể, đến sinh hoạt cộng
đồng, tìm cách nâng đỡ tiếng nói của những cá nhân còn rụt rè… trên tinh thần cảm
thông và chân thành. BQT sẽ cố gắng có những chủ đề sinh hoạt mới, dù khả năng
và thời gian của mỗi quản trị viên đang rất hạn hẹp. Bạn nào có thể trợ giúp
thêm cho BQT, xin lên tiếng.
- Qua một vòng đua mang
nhiều tính thử nghiệm, các tác giả viết giỏi mà không trúng giải cũng không nên
buồn làm gì. Giá trị nằm trong chính tác phẩm của các bạn chứ không ở cuộc bình
chọn mang ít nhiều tính đồng đội. Văn chương vẫn đang là thế mạnh của diễn đàn
Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ trên cõi Facebook nhờ vào sự đóng góp của thành
viên.
Thiên sinh ngã tài tất
hữu dụng. Trời sinh ra ta, đã có
tài thì ắt sẽ được dùng.*
- Các tác giả cứ lo là
mình viết chưa hay, chưa giỏi xin đừng ngại ngùng bi quan nữa. Viết để bày tỏ nỗi
lòng, để chia sẻ tình cảm chân thật thì chắc chắn sẽ có đồng đội cảm thông và cổ
vũ.
Lời cuối, Phương chân
thành cảm ơn tất cả các tác giả đã viết bài cho diễn đàn, cảm ơn tất cả các bạn
đã tham gia bình chọn, gửi bình luận và bấm thích (like) ủng hộ.
Khép lại một cuộc vui
căng thẳng với nhiều tiếng cười và tình cảm dành cho nhau, hẹn đến năm sau
nghen, các bạn.
*
02.03.2024
Võ Thu Phương
(*) Thơ Tương Tiến Tửu của
Lý Bạch

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét