Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ tròn một tuổi
Thưa cô,
diễn đàn thành lập được một
năm rồi mà giờ đây em mới viết về cô, em thật là có lỗi. Lẽ ra cô phải là người
thầy đầu tiên mà em nhắc đến trong những kỷ niệm yêu thương trên đồi Nông Lâm,
nhưng có những ký ức buồn và đắng đan xen, nên rồi em ngần ngại mãi.
Có một lần, cô đang giảng
bài, giảng rất say sưa, bỗng rồi cô đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi trên
trán. Cô nhìn xuống tụi em, cười ngập ngừng: “Trời nóng thế mà vẫn phải
học, khó nhỉ. Hôm nay các anh chị có ngủ trưa không?” Một câu hỏi cắt
ngang bài giảng, không liên quan gì đến vấn đề Bảo Quản Nông Sản, nhưng nó đi
thẳng vào trái tim của tụi em.
Nhiều sinh viên trong lớp
em thầm yêu cô, có bạn còn tâm sự lộ liễu: “Mình yêu cô quá đi mất.” Rồi
cả phòng nội trú nhao nhao lên, kể về cô, tả về cô. Con gái nhiều chuyện mà. Tụi
em yêu nét mặt xinh tươi của cô, yêu nụ cười và đôi má đỏ hoa đào của cô, yêu
ánh mắt long lanh niềm tin, yêu cách giảng bài đầy nhiệt huyết của cô. Giờ học
của cô bao giờ cũng thú vị, nhưng tiếc là đói quá, nóng quá, thiếu động lực học
quá nên tụi em cũng có nhiều thiếu sót lắm.
Cuối học kỳ, cô bỗng thay
đổi nhiều. Có những lúc cô như quên lãng. Ngay trên bục giảng mà cô thẫn thờ một
thoáng, rồi giật mình ngơ ngác hỏi: “Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?” Nhiều
lần như vậy, từ trong đáy sâu tâm hồn, tụi em xót xa nhận ra sự thay đổi. Nụ cười
xinh tươi như hoa đào của cô đã biến mất từ bao giờ.
Ngày cô chọn em làm sinh
viên thực tập tốt nghiệp, mà đề tài đầu tiên của khoa Trồng Trọt về Bảo Quản
Nông Sản nữa, bạn bè trong lớp xôn xao. Ai cũng nghĩ là em gặp may. Em cũng
nghĩ là em gặp may, ở tuổi 21 người ta có thể nghĩ gì khác hơn nữa đâu. Chuyện
buồn phiền xảy ra chỉ có cô với em hiểu và chia sẻ cho nhau. Nhiều năm sau đó,
đêm đêm, kỷ niệm cay đắng thường quay lại trong những giấc mơ như vết thương
lòng.
Bây giờ, khi viết những
dòng này, em không còn thấy buồn nữa dù mắt vẫn cay cay. Lòng em đã thanh thản
rồi chỉ còn mang thương nhớ. Có lẽ, khi già đi, người ta bắt đầu buông bỏ.
Mà, viết tiếp nữa thì em
khóc đó, nên em nói sang chuyện khác.
Cô ơi! Thời gian làm đề
tài với cô là khoảng thời gian quý giá mà em học được rất nhiều. Em học cách tự
lập, học cách tự tìm tòi phân tích vấn đề, học cách tự lăn lộn đi tìm tài liệu
và học cách bươn chải giao tiếp. Em trưởng thành như một sinh viên ở châu Âu nhờ
vào sự chỉ bảo và khuyến khích khả năng tự lập của cô.
Có những buổi chiều em đạp
xe từ Thủ Đức lên nhà cô ở Sài Gòn, ngồi chờ cô trên cái cầu thang cao cao dẫn
lên căn nhà nhỏ. Những hôm cô về trễ, em chờ cho đến khi trời tắt nắng, rồi xẩm
tối. Đám con trai chơi đá banh bên dưới gọi to lên: “Trời tối rồi, về
đi em ơi.” Cảm xúc thật là dễ thương. Cứ như hàng xóm xung quanh biết
em ngồi chờ cô giáo. Em đạp xe về lại Thủ Đức trong bóng hoàng hôn, khi đó chắc
cô còn tất tả ghé chợ, còn lo toan bao nhiêu việc khác. Phụ nữ quá giỏi, quá mạnh
mẽ thì thường vất vả, đúng không cô.
Buổi chiều nào may mắn
thì em thấy cô vội vội vàng vàng xách giỏ lên cầu thang với nụ cười mệt mỏi. Vậy
mà cô bỏ hết việc nhà (mà chắc là nhiều lắm) để ngồi đọc luận án và giải thích
các thắc mắc cho em. Giữa ngổn ngang công việc mà cô đọc rất kỹ, đọc từng câu,
sửa từng lỗi chính tả. Rồi cô nhắc nhở:
“Kỹ sư không được viết
sai chính tả nhé.”
Lần đầu tiên và cũng là lần
duy nhất em nghe đến vấn đề “viết đúng chính tả” ở trường đại học Nông Lâm. Sau
này sang Đức em mới biết, ở châu Âu người ta rất quý trọng và kỹ lưỡng với ngôn
ngữ. Trí thức thì không được viết sai chính tả. Bài học quý giá của cô, không
liên quan gì đến ngành nghề, em mang mãi theo bên mình.
Năm vừa rồi, quay lại trường
mở diễn đàn Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ, em vẫn nghiêm túc giữ lời dặn dò của
cô. Chắc các tác giả cộng tác với diễn đàn cũng thấy phiền lòng vì em cứ cố gắng
liên lạc với từng người để đề nghị sửa lỗi chính tả. Nhưng không ai biết, “kỹ
sư không được viết sai chính tả” chính là bài học ở trường đại học
Nông Lâm. Những lời dạy quý báu của cô đã đặt viên đá đầu tiên xây nên diễn đàn
đó, thưa cô.
Em còn nhớ hôm liên hoan
ra trường ở phòng thí nghiệm Sinh Lý dưới Trại Thực Nghiệm, thầy Trịnh Xuân Vũ
nói đùa, cô đi Tây về nên tửu lượng rất cao. Ai cũng thích phong cách “đi Tây về”
của cô, thật là sống động, quyến rũ, duyên dáng và tự tin.
Thời đó phụ nữ uống được
rượu mạnh thì hiếm lắm. Em là đệ tử ruột của cô nên cũng bắt chước cô… uống rượu,
hậu quả là em… say bí tỉ. Mà khi say thì vui buồn lẫn lộn, kỳ cục lắm. Lần đầu
tiên em biết say là gì, lần đầu tiên em thấy hoảng hốt khi biết rằng đời sinh
viên đã trôi tuột khỏi tầm tay. Vậy là em khóc. Khóc nức nở, khóc ràn rụa, khóc
tới không thấy đường đi. Hình như khi say thì người ta sống rất thật với cảm
xúc. Hôm đó hai bạn nam trong lớp phải hộ tống em từ trại thực nghiệm về cư xá
Nữ, vì họ sợ em khóc mù mắt mà đi nhầm ra Hồ Đá rồi… nhảy luôn xuống nước. Một
buổi chiều buồn tê tái mà em không sao quên được. Nó như một vết cắt, đi ngang
cuộc đời mình. Những ngày yêu dấu ở Nông Lâm đã thuộc về quá khứ, đã lùi lại
phía sau.
Phía trước là tương lai mờ
mịt.
Khi em viết những dòng chữ
này thì hình ảnh ngày cũ lại quay về. Như mới hôm nào, trong căn nhà nhỏ trên tầng
cao, cô ngồi đọc bản luận án tốt nghiệp của em. Trong ánh chiều vàng vọt, em
xúc động nhìn khuôn mặt thanh tao lấm tấm mồ hôi của cô. Và, vẫn còn đó, những
buổi sáng trong căn phòng thí nghiệm ở tầng ba giảng đường chữ U, cô hiện ra
nơi khung cửa với nụ cười tươi như hoa xuân.
Kỷ niệm ơi. Cô giáo ơi.
Em chúc cô mạnh khỏe, an lành và tươi vui.
*
03.03.2024
Sinh viên Võ Thị Thu
Phương lớp Trồng Trọt 11A
Đề tài tốt nghiệp: Chống
Thối Cho Cam Trong Quá Trình Bảo Quản.
*
Gửi các bạn!
Cô Lương Thị Hồng mặc áo
màu hồng sen, xinh và trẻ như sinh viên. Trong tấm hình đầu tiên, Phương đứng cạnh
cô, chụp hôm liên hoan tạm biệt ở bộ môn Sinh Lý, trại Thực Nghiệm khoa Trồng
Trọt - tháng 3 năm 1990.
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | **Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ tròn một tuổi** | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét