Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Cầu thủ bóng đá chơi bóng chuyền ra sao

 Năm 1987, trên sân đại học Y Dược, đội nữ bóng chuyền của Nông Lâm đoạt giải hạng nhì các trường đại học phía Nam, sau đó được ra Hà Nội tranh giải toàn quốc. Đến năm 1988, đội nữ thi đấu ở đại học Sư Phạm Kỹ Thuật lại đoạt giải vô địch thành phố.

Cũng khoảng thời gian đó, đội bóng đá nam Nông Lâm nhờ sự hỗ trợ của các sinh viên Lâm Đồng cũng lấy được giải vô địch thành phố, sau khi thắng oanh liệt trường đại học Bách Khoa.

Như có duyên, qua nhiều lần đi cổ vũ qua lại, nghe bên này réo gọi tên bên kia, mấy chàng bóng đá và mấy nàng bóng chuyền từ từ quen nhau. Quen theo kiểu gặp trên đường đi học thì cười một cái, tim đập nhanh một chút, mặt nóng lên một xíu… chứ không có gì nhiều hơn.

Một ngày đẹp trời, Võ cô nương đi học chữ U bỗng bị hai sinh viên khoa Kinh Tế chặn đường.

Thường thường bị chặn đường là Võ cô nương làm lơ hay lắm, nhưng hai bạn này là cầu thủ quen. Tưởng hai bạn rủ đội nữ đi xem đá banh. Tưởng hai bạn rủ cô nương đi ăn chè Mỵ. Tưởng hai bạn… xin chữ ký người nổi tiếng.

Mới gặp con trai chặn đường cười một cái mà cô nương tưởng tượng đủ thứ vậy đó.

Không ngờ bạn T trịnh trọng nói:

“Tụi anh mời đội nữ thi đấu.”

“Hả?”

Nghe như sét đánh ngang tai luôn. Bóng đá nam sao mời bóng chuyền nữ thi đấu?

“Bên tụi anh hai đứa thôi, chấp nguyên đội nữ sáu người.”

Đội nữ từ sau khi vô địch thành phố thì bị bên nam cài độ liên tục. Mà khổ một cái, mấy đứa con gái gặp độ nào là thua độ đó. Tụi nó khờ kinh khủng lắm. Ra sân cứ rù rù chơi đúng ba bước căn bản. Đứa nào bắt trái đầu tiên, đứa nào nêu trái thứ hai, đứa nào “khều” qua trái cuối cùng - mấy anh biết hết. Trời sinh phụ nữ vốn khờ khạo, thật thà, mà phụ nữ chơi thể thao thì thật thà lắm luôn.

Các tay đánh solo lừng danh như anh Chinh CK9, anh Kha KT9 thì sáu đứa con gái không có cơ hội nào đâu. Mấy anh vừa đánh vừa cười, còn mấy nhỏ chạy như vịt lạc chuồng, lơ ngơ kêu trời kêu đất. Đám cổ động viên bên ngoài cười ỏm tỏi, muốn cổ vũ chị em mà không cơ hội nào để vỗ tay.

Mà gặp mấy tay đánh độ thường thường mấy nhỏ cũng thua luôn. Chiều nào đội nữ hăm hở ra sân cư xá B đánh độ là chiều đó con cháu bà Trưng mặt mày bí xị kéo quân về. Vừa đi vừa hỏi “sao kỳ vậy ta”.

Lần này đội bóng đá nam cài độ kiểu khác nha. Họ không được dùng tay, chỉ dùng chân, đầu và ngực, y như đá banh vậy. Hai chấp sáu.

Nghe mà tưởng bở. Võ cô nương cũng ham dzui nữa, gật đầu lia lịa. Đội bóng nữ cũng tưởng bở, quyết tâm thắng độ một lần trên sân cư xá B để cứu vớt danh dự.

Nhưng rồi cũng vậy! Sáu đứa con gái Trồng Trọt lại thua hai cầu thủ đá banh của khoa Kinh Tế. Thua mà không quạu vì trận đó tức cười quá. Trái banh con trai đá qua vừa mạnh, vừa xoáy, vừa nặng có đỡ được đâu. Mấy cú bỏ nhỏ bằng đầu cũng… rắc rối, khó hiểu nữa.

Hi hi, đã nói “phụ nữ chơi thể thao thì thật thà” mà.

Các bạn xem video thì biết dân bóng đá chơi bóng chuyền ra sao. Hôm qua đi dạo ven biển, tình cờ thấy họ chơi mà nhớ hồi đi học quá chừng.

Có những bàn thua lại mang rất nhiều kỷ niệm. Cuộc đời đâu phải cứ thắng mới vui.

Võ Thu Phương TT11

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | CẦU THỦ BÓNG ĐÁ CHƠI BÓNG CHUYỀN RA SAO | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét