Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Trần Hạ Vi và Thơ

 


em đã chạy bao lâu

để được nắm tay anh

được nếm giọt mồ hôi anh mặn

để biết rằng

thương vẫn còn thương

xa vẫn còn xa

Ở cánh rừng bờ biển phía đông

bên căn lều xám đỏ

em nhặt những niềm tin vụn vỡ

tự nuôi mình

một tháng sáu tháng hay nhiều năm nữa

những ký ức lỗ chỗ

một thời từng yêu

một người vẫn yêu

*

Thơ là gì?

"Thơ là một văn bản trữ tình đơn lẻ". Đó là cách định nghĩa thông thường, đơn giản nhất ở châu Âu từ thế kỷ thứ 17 và nó vẫn tồn tại đến ngày nay.

Thơ của Trần Hạ Vi không chỉ chuyển tải được khái niệm trữ tình mà còn dào dạt chữ tình.

Tình yêu là cảm xúc đam mê dữ dội nhất của con người, nó như lửa cháy, như giông tố, như sóng dữ, như mật ngọt, như trái phá, như thiên đường, như địa ngục… Viết về tình yêu thì nhà thơ nào cũng viết được, nhưng phụ nữ mà dám viết bằng cảm xúc thật, viết bằng trải nghiệm tình yêu của chính bản thân thì con đường đi của họ gian nan lắm. Phải đủ bản lãnh mới đi xa được, không thì gào lên một lúc, nức nở một khoảng đường rồi tắt lịm.

Trong truyện ngắn hay tiểu thuyết, tình yêu là cảm xúc của nhân vật, tác giả chỉ là người miêu tả. Nhưng trong thi ca, tình yêu là cảm xúc của chính tác giả. Người tình có thể ảo, nhưng cảm xúc phải thật thì thơ tình mới đạt đến độ chín. Phụ nữ nhát gan, không muốn đối đầu với dư luận, nên chọn viết văn (horror, thriller chẳng hạn), chứ đừng chọn thơ tình, mà nhất là thơ tình mang nhiều nhục cảm.

Trần Hạ Vi dường như không bận tâm gì đến sự lựa chọn, nàng làm thơ hồn nhiên như đứa trẻ ngồi mút ngón tay. Nó thấy ngon và dễ chịu, vậy là đủ.

Đọc thơ Trần Hạ Vi cần phải có thời gian, khi đọc thật chậm thì câu chữ như tơ mềm cuốn chặt lòng mình vào cảm xúc đường mật của Vi. Một thứ đường mật đắm lòng. Vì, dù có tan vỡ, có phụ tình, có ruồng rẫy nhau đi nữa tình yêu của Vi vẫn say đắm, dào dạt, ngút ngàn đam mê… và hơn hết là đầy lòng vị tha, đôi lúc còn pha thêm một chút hài hước. Bởi vậy mà thơ của Vi sáng, đẹp, mang đến cho người đọc một nguồn năng lượng tích cực, ngay cả trong những khoảnh khắc rất buồn.

Tình của Vi không bi lụy, trong nỗi đau chia lìa, tình yêu vẫn lộng lẫy an nhiên trôi đi trên bầu trời thương nhớ. Một người đàn bà có bản lĩnh là một người dám yêu và dám chấp nhận mặt trái của tình yêu. Phục Vi vì lẽ đó!

Vi dám sống và dám viết.

Giới thiệu ngắn về Vi với vài bài thơ mà thấy lòng mình như có lỗi. Thơ của Vi là cả một khu vườn nhiều hoa lá, là nỗi nhớ, là môi hôn, là thời cuộc, là chinh chiến, là kiếp người… là đêm ân ái. Mỗi đề tài mang một sắc hương, giới thiệu vài bài sao nói hết được công sức và thiên tính của một tác giả. Tuy nhiên, nét độc đáo nhất, chân thật nhất ở Vi vẫn là tự tình. Đôi lúc lời tự tình lại quá thật:

Em nhớ anh mùa đông

Trời lạnh lắm

Có thể ôm em vào lòng không

Có thể hôn em không

Người ta bảo mùa đông

Là mùa của tình nhân

Là mùa thú rừng chui vào hang trốn tuyết

Gấu mút tay quên đói

Anh có mút tay không

Nếu muốn sưởi ấm

Anh hãy nhét em vào túi áo

Ngực phải

Nhét thêm một que diêm

Nhưng đừng đậy nắp

Em sẽ xoa đầu anh

Chúng ta ngồi

mút tay

cùng

(Nỗi Nhớ Mùa Đông)

Thật, không cường điệu. Yêu, không làm dáng. Say, không phô trương. Cảm, không thét gào. Đó là thơ tình.

*

Giới thiệu với bạn bè ba bài thơ của Trần Hạ Vi, với những nhịp điệu, kết cấu ngữ âm, cú pháp thơ hoàn toàn khác nhau. Riêng bài thơ cuối “Đàn ông và đàn bà”, ai đọc mà không thấy ít nhiều nỗi niềm của mình trong đó thì chưa thực sự đi qua cạm bẫy tình yêu.

Phải đi qua một lần rồi, mới nhận diện được khuôn mặt người đàn ông, phải không Vi thương?

🥀 THÈM

Con thèm một tiếng ầu ơ

Trời trưa nắng... võng ngẩn ngơ sau vườn

Con thèm manh chiếu nát giường

Chen chen chúc chúc vẹt sờn mảnh chăn

Thèm nghe một tiếng cằn nhằn

Lời kinh mẹ đọc tiếng răn ngọt lòng

Thèm thêm miếng bưởi miếng bòng

Tướp tươm nước bọt trưa chồng bóng sân

Con thèm đôi phút ân cần

Mẹ ngồi vá áo chỉ lần tay run

Thèm nghe cơm réo nắp vung

Dẻo tay mẹ xới bập bùng trắng thơm

Con thèm, thèm lắm vòng ôm

Da mồi bạc tóc mẹ hôm sớm chiều

Mẹ ngồi lẩm nhẩm câu Kiều

Con mơ mải mốt cánh diều tuổi thơ

24.02.2017

*

🥀 YẾN THƯƠNG

người vẫn đó, chưa bao giờ lỗi hẹn

chốn hoang mang/ tôi bán, mảnh chung tình

những lơi lả: cợt đùa màu rêu. biển

người vỗ về, ôm ấp một sinh linh

ơn thánh khiết/ mùa tàn trăng. năm trước

giọt tái tê nhuộm, tím, một cánh đồng

người đã đến; đuổi đi. loài dị. mộng

tôi vẫn ngồi. ôm mặt, khóc dòng sông

loài chim hiếm/ bay qua, rừng, tuyệt vọng

phiến môi ngoan. ngậm đắng. mảnh đông. tàn

người ve vuốt: đầu đời, con yến, nhỏ

bao dung lòng. tôi tức tưởi, riêng, mang

và đêm ấy, tôi yêu người, rất lạ

giữa bão dông, cơn hưng cảm. mở lời

và từ ấy, người bên đời, dỗ, nín

một ngàn lần: con yến khóc, bi thương

26.05.2020

*

🥀 ĐÀN ÔNG & ĐÀN BÀ

đàn ông mới biết đàn ông xạo

đàn bà quá khờ khạo cả tin

để đàn ông mở cửa trái tim mình

và vẫn ôm nhiều đàn bà khác

đàn ông mới biết đàn ông xạo

lời diễm tình câu chuyện kể thật hay

đàn bà nghe mắt lấp láy mê say

trao nồng nàn tỉnh ra thì đã lỡ

đàn ông mới biết đàn ông xạo

đàn bà khờ đã biết xạo vẫn yêu

có gì đâu một chiều nắng liêu xiêu

chắc anh ấy có nhiều khổ tâm khác

đàn ông mới biết đàn ông xạo

im lặng nửa vời anh đâu nói chi đâu

em tự hiểu tự nghĩ tự u sầu

thương anh miết vì đôi câu chuyện thảm

đàn ông mới biết đàn ông xạo

đàn bà vẫn khờ khạo cả tin

nếu không có chữ sex và chữ tình

đàn ông và đàn bà đều không xạo

30.01.2024

*

🌹Tiểu sử Trần Hạ Vi:

Cựu sinh viên trường đại học Ngoại thương Sài Gòn.

Học bổng toàn phần chính phủ Úc (Đại học, Cao học) và học bổng trường Monash (Tiến sĩ ngành tài chính).

Phó Giáo Sư (Associate Professor) ngành tài chính tại trường Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada.

Trần Hạ Vi là thành viên của Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ từ ngày 10.03.2024.

o

Berlin, 18.03.2024

Lưu Thủy Hương - Võ Thu Phương

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # **Trần Hạ Vi và thơ** | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét