Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

Kỷ niệm

Đã từng học vài trường, đã từng ở nhiều nơi từ Nam ra Bắc, kỷ niệm về những ngày tháng tại ngôi trường đại học đầu tiên không phai mờ trong trí. Sống ở xứ người, khi lẻ loi một bóng, như hiện giờ đây, từng khoảnh khắc vui buồn tại đồi Nông Lâm ào ạt đổ về tim. Tôi đôi lúc mỉm cười và sau đó ngậm ngùi vì mỗi câu nói và sự việc ngày xưa.
Tợ phần lớn sinh viên, đi Đại học là lần xa nhà dài ngày đầu tiên của tôi. Giống hệt anh em trong lớp, tôi nhập trường với chiếc xe đạp và cái rương nhỏ đựng mùng chống muỗi cùng vài bộ quần áo. Và, tương tự một số nai tơ ở tận miền Trung, tôi hết sức ngỡ ngàng khi bị anh lơ xe thả xuống xa lộ lúc trời còn chưa sáng. Chưa kịp ú á gì, chiếc xe đạp và cái rương đã nằm xuống đường, ngay chân dốc. Dốc gì thì ai ai cũng quá rành!
Nhà cha mẹ tại quê mặt phố, tôi muốn ăn gì có đó mặc dù thời buổi khó khăn. Đại học Nông Lâm ngày xưa có khác gì nơi “khỉ ho cò gáy” đâu! Tôi đã thèm, đã nhớ, và đã quên bún bò Huế, bánh canh chả cá Nha trang, mì Quảng … khi ở trường. Hiện đại nhất và đẹp nhất chỉ là giảng đường chữ U, nơi tôi ngày ngày ôm sách vở mài đến mòn mông. Vật chất thiếu thốn vô cùng! Chỉ còn lại sự lạc quan yêu đời của tuổi trẻ. Đúng vậy!
Bạn từ Đà Lạt xuống thăm, đang yên lành thì điện cư xá tắt cái phụt. Cộng thêm cái đêm không trăng sao nên “mày tao” mò tay nói chuyện. Chúng tôi bèn đi dạo cho mát ra tận đường nhựa. Tôi cùng bạn thử cảm giác mạnh, hái vài đọt rau muống mọc theo tường nhà máy. Thế là cả phòng lụi hụi bẻ cây chất gạch nấu ăn, lửa cháy bập bùng. Tối đó, cả phòng ăn cơm với canh rau muống chay. Vậy mà anh bạn thấy vui vì trường tại Đà lại không có trò này!
Hè năm ba, tôi quyết định nằm lại trường để hoàn thành bản vẽ môn Chi Tiết Máy hay Thiết Kế Máy gì đó. Thấy vài anh chị em cùng ở lại chạy bộ quanh sân bóng mỗi buổi sáng, tôi làm theo. Tuần đầu, bở hơi tai đau rã đầu gối, tôi mới lết được 2 vòng. Sau 2 tháng, tôi đã ngon lành chạy tới 10 vòng nhưng bị xỉu te tua vì đói. Má lần hồi đón xe vào trường kiếm và mang đủ thứ đồ ăn theo. Tôi làm bà hết hồn!
Đi thực tập lái máy cày, anh Cương và tôi theo thầy hướng dẫn đi về hướng Đồng Nai (!) Hai anh em ngồi vắt vẻo trên chiếc máy cày Steyr của Ý chạy xình xình chầm chậm trên đường lộ suốt mấy tiếng đồng hồ. Thích thú lắm vì tôi được ngắm cảnh bên đường và nghe anh Cương kể chuyện đọc thơ. Nhưng cũng vì đọc thơ, anh Cương đã trượt chân rớt xuống xe, một chân nằm trước chảo cày bén như dao khi đang cày xới ruộng. Anh Cương xanh lè xanh lét, mặt tôi xám xe xám xịt, thầy hướng dẫn thắng kịt ngừng cày luôn. Lạy Trời, chân anh vẫn lành lặn! Gia đình người nông dân đãi thịt ăn tối đêm đó nhưng chúng tôi không đụng tới một miếng. Đó là thịt cầy!
Giờ đây, tóc muối nhiều hơn tiêu. Giờ đây, quá khứ trở về với chút ray rứt, chút khắc khoải, và xen lẫn chút tự hào. Chúng tôi đã may mắn học tập và tốt nghiệp vào thời điểm gian khó nhất của đất nước. Ai qua được cửa ải tại đồi Nông Lâm mới hiểu!
Lê Đình Dũng, CK12A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét