Lại một truyện hài hước
của Lê Tiên Sắc hưởng ứng chính sách hài hóa của nhóm Nông Lâm - Một thời để nhớ
----
1.
LTS đẹp trai, hắn thường nói vậy, nhiều người bị hắn thao túng tâm lí cũng công nhận như vậy. Nhưng nhiều kẻ lại nghi ngờ điều đó. Họ viện nhiều lí do kì lạ như để được gọi là đẹp trai thì ngoài gương mặt thanh tú ngũ quan hài hòa ra thì phải có chiều cao. Vô lí, đúng là vô lí hết sức. Mà điều đó lại là nỗi đau dai dẳng của hắn bấy lâu.
Số là cách đây hơn 20
năm, cầm giấy báo nhập học, LTS đã rất hăng hái lên trường Nông Lâm vô cùng yêu
dấu của chúng ta. Sau vài thủ tục thì có đoạn khám sức khỏe nhập học. Tất nhiên
là nhờ tuổi trẻ, nên dù LTS có khiêm tốn không khoe khoang thành tích cúp cua
trốn học leo rào vô cổng, bẻ bông phượng tặng bạn gái thời phổ thông thì hắn vẫn
đủ tiêu chuẩn để trở thành sinh viên của trường. Chuyện không có gì đáng nói
cho đến khi sau đó vài hôm, LTS nhận thẻ thư viện và bước vào đó một cách hiên
ngang như một ông kĩ sư thứ thiệt. (Ấy là mới vô học thấy vậy, chớ bây giờ lại
nghi ngờ nhân sinh, thấy mình sao ngu quá thể.) Ngồi vào bàn, hắn lấy ra vài tờ
báo tạp chí ra đọc, đọc một hồi thấy bài viết về các chỉ số sức khỏe của người
Việt Nam, trong đó có thông tin "chiều cao trung bình của nam giới
Việt Nam là 163cm". Ơ, cách đây vài bữa mới đo là 162,5cm cơ mà, thiếu
đâu hết 0,5cm rồi? Vậy là nghĩa mần răng? Lòng hắn chợt dâng lên một nỗi buồn
tha thiết thê lương mà đến bây giờ, sau mấy mươi năm vẫn còn âm ỉ.
2.
Viết lan man vậy đã đến nội
dung chính chưa? Sắp rồi! Số là ở kí túc xá, hắn có thằng bạn cùng quê tên
Phúc, vô nhập học cũng chung lớp luôn, lại cùng sở thích đọc sách nên cáp lại
chơi. Hai thằng thường rủ nhau la cà hết các xó xỉnh. Thường nhất là lạng qua
làng đại học quốc gia, khu vực kí túc xá Tân Phú để tìm mua này sắm nọ, sẵn ghé
mấy tiệm net mới mở yahoo chat, cua gái trong mấy chat room đồ. Qua đó, hai thằng
thường ghé một sạp sách cũ. Mua riết quen mặt chị chủ cho mua chịu luôn dù chẳng
bao giờ chị ấy hỏi hai thằng này tên gì ở đâu luôn. Nói vậy là mức độ lang
thang cũng có hạng chớ không phải thường đâu.
Đoạn đường hai thằng đi
là đi bộ từ cổng kí túc xá, đi dọc theo đường xuống khu giảng đường rồi tắt
hàng rào để qua trước cổng đại học TDTT, vòng qua KTX Tân Phú. Dọc con đường
khi ấy còn là mấy khu rừng trồng cây keo, vỉa hè vừa hẹp vừa lởm chỡm, đất đá
xi măng tá lả không đi được hai thằng phải đi xuống lòng đường - dù nó cũng chẳng
khá hơn. Mà đi bộ hàng đôi thi thằng thấp bé nhẹ cân là LTS sẽ đi trong lề phải,
Phúc cao hơn đi hướng lòng đường. Bữa đó hai thằng vừa đi vừa nói chuyện thì lấn
ra giữa đường hồi nào hổng hay. Chợt có mấy chiếc xe chạy vù vù qua, hai thằng
hoảng chạy vô lề. Thằng Phúc nói oang oang:
- Mày đi đứng sát lề cho đàng hoàng coi, tao mà
bị xe đụng là mày chết!
3.
Rõ ràng thằng Phúc nhảm
nhí kia đã nói theo kiểu hăm dọa: Mày làm gì ảnh hưởng tới tao thì mày
chết với tao. Nhưng gặp phải người đẹp trai và thông mình là LTS thì nó bối
rối, đã nói một giả định không có thật. Hắn bèn lấy giọng ngơ ngác ngây thơ nhất
đời mà rằng:
- Mày mà bị xe đụng thì mày chết chứ mắc gì tới
tao?
Đó, ngay từ những ngày đầu
làm sinh viên mà LTS đã hiểu rõ các quy tắc ăn nói có logic dù chưa học ngày
nào rồi các bạn ạ. Vậy nên các bạn đừng nói hắn tự huyễn hoặc mình, nói năng
linh tinh không có cơ sở. Xin khẳng định rằng: Giả định LTS đẹp trai
luôn có thật, có cơ sở khoa học và đúng đắn tới mức chính xác tuyệt đối đấy
nhé!
P/S: Mười mấy năm sau khi ra trường, có lần LTS chạy xe
từ hường Biên Hòa về Thủ Đức. Chợt hắn hứng chí lạng vô khu làng đại học mình từng
quần thảo năm xưa. Bạn biết gì không? Người ta xây lại đường ngang ngõ dọc đẹp
quá và hắn đã đi lạc, xách xe đi vòng vòng hơn 30 phút không ra khỏi được khu vực
chỉ độ 2km. Tệ hết biết!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét