N quen một cô bán mỹ phẩm ngoài chợ Thủ Đức, thường xuyên dắt về phòng chơi. Phòng cư xá B thì chật chội, tối tăm, ngột ngạt, mấy đứa con trai mình trần trùng trục, gia tài chỉ có hai cái quần xà lỏn thay ra thay vô. L đến chơi thật bất tiện, vì tụi con trai phải đi lánh nạn ở mấy phòng kế bên.
Mà L ghé thăm thường quá, lâu quá, làm đám con trai cứ lê lết đi tị nạn khắp nơi. Mỗi khi quay về, căn phòng thoang thoảng mùi thơm tư bản làm đứa nào cũng thấy bứt rứt khó chịu.
Một ngày đẹp trời, N bước
từ trong nhà tắm bước ra, người N thơm ngào ngạt. Cả căn nhà vệ sinh tầng trệt
quanh năm hôi hám bỗng thơm nức mũi. Hóa ra N vừa được L tặng cho cục xà bông
camay. Thời đó sinh viên nào sang lắm thì tắm xà bông đá, mấy đứa nghèo chỉ dội
vài gáo nước. Cả phòng không ai biết xà bông thơm là gì. N cười toe toét mở cái
gói giấy màu mè ra, bên trong là cục xà bông tròn trịa màu hồng, thấy thương gì
đâu. Nhưng N chỉ cho bạn bè nhìn một cái, hửi một cái rồi cất cục xà bông vô
rương. Cái mặt hắn câng câng rất dễ ghét.
Cục xà bông nằm trong
rương kín mà không yên phận, nó cứ tỏa hương thơm lung linh trong phòng như muốn
tranh đua với mùi hương của nhà vệ sinh bên cạnh mà không đủ sức. Nhiều đứa tối
ngủ không được, xin N cho tắm ké một cái nhưng N sợ mòn cục xà bông, nhất quyết
không cho. M nằm ở giường trên lạnh lùng tuyên bố:
“Nó hông cho thì thôi, đừng
đứa nào tắm cục xà bông của nó. Nói là giữ lời luôn.”
Mùa thi tới, áp lực trong
phòng càng tăng vì sự hiện diện của L, vì cục xà bông.
Hai đứa nó yêu nhau trong
nỗi thống khổ của đám bạn. Một buổi chiều gom lá nấu cơm, N đột ngột tâm sự với
M:
“Tao chia tay với L rồi.”
Suýt nữa M làm rớt cái nồi:
“Hơ, vậy hả.”
N ngậm ngùi nói:
“Tao xin lỗi đã làm phiền
tụi bây lâu nay.”
M xúc động an ủi:
“Không sao, không sao
đâu. Tao cũng xin lỗi mày.”
“Tụi bây đâu có lỗi gì.”
M cười hì hì:
“Có mà. Tụi tao có lấy cục
xà bông thơm của mày ra… chùi nhà vệ sinh.”
*
Viết theo lời kể của một
nam sinh cư xá B.
Võ Thu Phương
Hình: Ngồi trước cư xá B
hóng chuyện. Ai có chuyện gì thì kể nha, P chấp bút viết lại.
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | Truyện vui cư xá B: TẮM XÀ BÔNG THƠM | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét