Đêm đã khuya. Tôi đang ngồi một mình sau bếp vắng nhâm nhi những mảnh mực nướng thơm nức mủi với chén rượu đế 54 độ. Đây là cái sở đoản của tôi sau khi một áng văn đơm hoa kết quả thầm lặng. Bỗng tôi nghe tiếng rao lanh lảnh của một đứa bé "ai mua mỳ không? " trong đêm vắng. Một cảm giác xốn xang ẩn hiện trong tâm thức. Tôi bật dậy mở cửa ra đường thì thấy một em nhỏ tuổi chừng mười lăm đang mang bao bánh mỳ đã lún xẹp. Tôi nhớ lại cách đây hơn năm mươi năm, tôi cũng đã gặp một em nhỏ tuổi mười lăm di tản trên đại lộ kinh hoàng từ Quảng Trị vào Huế năm bảy ba mùa hè đỏ lửa trên tay cầm ổ bánh mỳ loang màu chocolat ngất xỉu trên mặt cầu.Đầu óc tôi lúc này rất lạ lẫm, trong đêm dưới ánh đèn điện phố thị, tôi hỏi em:
-“ Sao giờ đã khuya như ri mà em chưa về nhà?”
- “Dạ thưa con phải bán hết bảy ổ còn lại để đem tiền về cho mạ con mua gạo”. Em nhỏ trả lời.
- “Em gói hết bán cho ôn”. Tôi dang tay vét hết mỳ còn lại như vét hết cái hệ lụy tàn dư của chiến tranh ngày ấy. Tôi móc túi áo chemise đưa cho em hai mươi mốt ngàn đồng bảy ổ và cho thêm em năm chục ngàn đồng sau khi biết hoàn cảnh mồ côi cha của em. Cha em đã từ giã cõi trần vì căn bệnh ung thư quái ác cách đây mười hai năm.
Em cúi đầu cám ơn rối rít, tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô nhưng thiếu thịt của em dưới ánh đèn điện mờ, đôi mắt em rất trong như có hai con suối ngầm đang rò rỉ. Tôi nhẹ tay nâng em đứng dậy, ôm chầm lấy em như ôm ba đứa con tôi thủa năm tám mươi khi tôi cùng chung cảnh ngộ với một lời khuyên tự tâm can: " Em hãy chịu thương chịu khó nhịn nhục, hãy ráng học và học mãi rồi đời sẽ trải thảm cho em đi ".
Đêm đã quá khuya. Tôi giã từ em nhỏ mồ côi trong đêm vắng. Đồng hồ đã chỉ con số mười hai. Tôi trở về nhà một mình với cảm xúc trào dâng trong ĐÊM HẠ HUYỀN ĐƠN ĐỘC của em bé bán bánh mỳ.
Kim Long Huế, ngày hạ huyền 19/4/2024
Nguyên Văn Hiệp, cựu SV TQG NLM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét