Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Tôi uống trà



Nàng có ba người em, có em chưa biết nói.
Nàng có đôi người cha, có cha luôn uống trà.
Nàng nói như thế khi tôi thiết tha xin đến viếng song thân người vào dịp tết cuối cùng trước khi ra trường. Được mách trước, thế là mua một ổ bánh to cho nàng, mấy gói trà loại đã uống qua làm quà. Cha nàng hỏi có biết uống trà không mà chỉ có trà không vậy? Tôi nói, mình rất thích uống trà để lấy lòng, và thế là ông đãi khách bằng trà của ông.
Nhà vùng quê rộng rãi, lão mai ngày tết trổ vàng khoảng sân rộng, sau hè ao sen rợp búp hoa lá, một khung cảnh thật dễ chịu lòng người. An vị trên bộ trường kỷ xưa, trố mắt xem bộ đồ trà ông dùng mỗi buổi sáng, im lặng nhìn cách ông pha trà đãi mình.
Lấy một cái ấm nhỏ bằng gang (1.tetsubin), chế nước từ một bình gốm vào và bắt lên bếp điện nhỏ đặt trên bàn, tôi vọt miệng hỏi: Nước hứng trên lá sen hả Bác?
Ông nhìn tôi một cách bao dung mà trả lời: Bác với nó, mỗi sáng sớm hứng sương trên cánh mai trước nhà từ trước tết đến hôm nay, được nhiêu đây, tính hạ thổ, mà thôi hôm nay đãi khách (2. Hồng lâu mộng). Tôi nghe mà sảng thần hồn, không biết phải mở miệng nói gì đây.
Ông cất cái ấm tử sa Lưu Bội nhỏ dùng một mình (độc ẩm), lấy một cái ấm Mạnh thần vừa cho hai người (song ẩm) ra đặt vào bàn trà gỗ có sẵn ba chén nhỏ và một chén lớn hơn (một tống, ba tốt), rồi dùng nước sôi tráng qua tất cả. Nhìn cái bộ Nghi đào, Cảnh tử (3.Ấm tử sa của vùng Nghi Hưng,Trung Hoa; chung trà của lò gốm Cảnh đức trấn) của ông mà lòng hổ thẹn, vì từng khoe với nàng mình là một Trà nô. Bộ ấm chén nầy phong trần, cao trà phủ một màu đen bóng, chưa có trà mà như ngửi được mùi hương còn vương lại từ trước.
Ông hỏi, muốn uống trà gì. Tôi quanh năm chỉ biết trà bắc Thái nguyên (4.trà xanh), oloong Bảo Lộc (5. trà lên men một phần), chứ biết gì hơn đâu mà trả lời. Ông nói, còn ít Kim tuấn mi (6.trà đen) thôi mình uống nha vì để cũng lâu rồi. Vừa ngửi mùi trà khô, hồn tôi bay khỏi nóc nhà, một hương nhẹ nhàng cực lạ len vào tận mọi hốc mũi. Ông cho trà vào ấm, dùng nước sôi vừa nguội chút ít tráng sơ trà, rồi đổ bỏ nước này đi nhằm đánh thức lá trà trước khi pha nước nhất, lòng tôi một nỗi tiếc đứt ruột khi hương bay khắp bàn. Mặt nghiêm trang, tay sờ nhẹ vào ấm nước như đo nhiệt độ, rót nước vừa đủ độ nóng vào, đậy nắp, lắc nhẹ ấm trà và thầm đếm thời gian như cầu câu kinh khổ. Vừa dứt câu kinh của mình, ông vội vã rót cả ấm trà ra hết trong cái chén lớn, dùng chén lớn rót vừa phải vào hai chén nhỏ, nâng một chén về phía tôi nói: “Mời”.
Tay cung kính tiếp chén trà ông mời, một màu nâu như mật ong sóng sánh (7.quan sắc), chứa bộ mặt mình trên mặt nước thật đẹp trai, làn hương vấn vương vào tận sâu trong hồn (8.vấn hương), tôi không kiềm lòng được nữa hớp trọn ngụm trà, đẩy đưa trong miệng trước khi nuốt trọn (9.thẩm vị). Biết nói gì với ông đây, khi lần đầu mới biết trà là gì với cái vương giả của nó: Hương dĩ lan, cư vị tại trà (hương tựa hoa lan, vị trà cứ mãi lưu luyến trong miệng), hay còn được thiên hạ cho là: "Dương quý phi khẩu thủy" . Xong nước nhất là nước nhì, nước ba, nước bốn:
Chén thứ nhất trơn miệng,thông họng.
Chén thứ hai xua tan sự cô đơn phiền muộn.
Chén thứ ba dốc bỏ sạch nỗi lòng, chỉ còn năm nghìn cuốn sách từng đọc.
Chén thứ tư toát mồ hôi, mọi nỗi bất bình trong đời thoát hết ra ngoài theo lỗ chân lông.
Chén thứ năm xương thịt đều trong sạch.
Chén thứ sáu thông lên cõi tiên.
Chén thứ bảy không nhấp nổi: Chỉ thấy lớp lớp gió mát sinh ra từ hai bên nách.
(Dịch bài thơ Trà ca - Bảy chén trà của Lục Vũ)
Thời gian vụt qua bên ngoài sân, vừa ngồi đó mà đã trưa, biết rằng đến lúc nói lời cảm ơn, tạ từ sự tiếp đãi của ông và nói muốn gặp nàng nói vài lời vì vẫn chưa trao ổ bánh. Mấy đứa em nàng nói: chị đã ra bến phụ mẹ chèo đò đưa khách qua sông. Haiz, đành phải về mà không lời từ biệt.
Câu chuyện của tôi và nàng sớm kết thúc vô hậu vì nàng bảo rằng: Không muốn đời tôi khổ thêm, khi đã trót đam mê hai thứ rồi, đó là “một rượu, một trà”, bây giờ mê nàng nữa thì có đủ ba thứ hại đời thì sao sống nổi.
Còn tôi và cha nàng trở thành tri âm. Những chén trà ông pha, tôi chưa bao giờ bắt chước được. Khi có một loại trà ngon hay lạ là tôi nhờ tài pha trà của ông để cùng trải nghiệm và đánh giá. Cuộc trà kéo dài mấy chục năm trường cho đến cuối cuộc đời của ông. Ngày tôi viếng, thắp nén nhang cho người đi mãi xa, em trai nàng nói: Ba bảo trao lại cái ấm này cho anh. Nhưng người xưa không còn để cùng đàm đạo, thì tôi nhận cái vật để làm chi?
Câu chuyên đến đây là hết, chỉ thêm vài lời giải thích.
Câu chữ trong dấu ngoặc dùng gợi ý, để hiểu sâu hơn xin tra google thêm.
Để có một một ngụm trà hoàn hảo cần ít nhất 4 yếu tố: Nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm. Nước nhiều khi lại tốn nhiều tiền bạc và công sức hơn cả trà.
Trà có thể chia làm các loại sau:
1. Trà tươi: lá tươi vò sơ qua rồi nấu hay hãm nước nóng dùng ngay.
2. Bạch trà: lá trà hái xong không qua thêm bất cứ công đoạn nào, được sấy ngay ở nhiệt độ rất thấp (cở 60-70`C).
3. Trà xanh: lá trà có qua công đoạn vò và làm héo trước khi sấy.
4. Trà đen: trà trải qua thêm giai đoạn lên men hoàn toàn trước khi sấy.
5. Trà lên men một phần: được sấy khi quá trình lên men chưa hoàn chỉnh. Loại nầy thấy như: oloong, thiết quan âm, đông phương mỹ nhân…
Trà vô cùng phong phú, nhưng tôi gặp những loại quái dị như sau:
1. Trùng xí trà: chất bài tiết của một loài sâu ăn lá trà.
2. Đông phương mỹ nhân: chuyên dùng các đọt trà non bị sâu ăn chế biến thành trà, lên men gần mức độ hoàn toàn.
3.Hầu trà: do trà mọc trên các sườn núi hiểm trở là ngon nhất, người ta huấn luyện khỉ hái thay.
4. Trảm mã trà: lấy lá trà được lên men trong bụng ngựa chế biến.
Nói về trà là một câu chuyện dài cả ngàn năm tồn tại và phát triển, không thể nào nói tường tận được. Chỉ vài điều gọi là chia sẻ, nhằm mua vui thoáng chốc qua mặt các huynh đệ, tỉ muội khoa Trồng Trọt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét