Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023
Họa vô đơn chí
Bạn nữ nào vào cư xá nam rồi, nhất là cư xá cơ khí? Bạn hãy cho mọi người biết cảm nhận của mình nhé!
Các bạn biết rồi đó, dân mà học cơ khí thì đa phần cá tính phải rất là mạnh mẽ, khô cứng, ồn ào, rổn rang. Về mặt âm thanh thì có lúc họ như ban nhạc rock, không phải rock không mà là “metal rock”, sử dụng nồi niêu soong chảo muỗng dá, miễn là cái gì bằng kim loại để khi gõ vào nhau thì sẽ phát ra âm thanh nghe lớn nhất có thể. Lúc thì họ như là một đội hợp xướng, một người “hò” là mọi người “dô ta” liền ngay sau đó, tiếng dội rền vang khắp cư xá mới chịu! Về mặt tình cảm tôi nghĩ chắc họ thẳng thắn, rõ nét như vẽ kỹ thuật vậy. Vì các bảng biểu báo cáo tốt nghiệp của tôi do một tay cơ khí viết khuôn chữ đẹp như in.Có một lần tôi đi vào cư xá cơ khí, không phải là để gặp người yêu, mà vì bất đắc dĩ phải vào. Thời ấy không có điện thoại liên lạc thật rõ khổ, mỗi khi có chuyện gì là phải nhìn tận mặt, nói tận tai mới xong chuyện, lúc đó cái bụng mới yên, cái tâm mới an được.
Khi đạp xe từ ngoài đường nhựa vào cư xá CK là phải băng qua một khoảng sân trống, lúc đó tôi cảm giác cái sân đó toàn cát và rộng như sa mạc. Tôi nói vậy là vì không muốn mình là tâm điểm chú ý của những đôi mắt mang hình viên đạn từ trong các phòng mặt tiền cư xá tia vào tôi, nên muốn đi qua sân thật nhanh cho khuất tầm mắt của họ.
- Một phòng có tiếng la: Con gái!
- Rồi: Con gái tụi bây ơi!
- Đột nhiên một âm thanh đồng loạt: Bắt lấy nó!
Xong tôi cũng đến được cửa cư xá để xe đạp ở đó lên tìm phòng.
Có vài cái đầu ló ra: Em tìm ai? Tìm anh hả? Anh đây nè em ơi!
Tôi sợ chín cả người, tôi bước đi mà như tượng đá biết di chuyển vậy! Tôi phải giương đôi mắt to để nhìn cho rõ đường đi trong hành lang với ánh sáng lờ mờ, nếu không cẩn thận thì bạn có thể bị bẫy mà vấp té thì quê quên cả lối về, chỉ có thể chui dưới đất mà trốn thôi!
Nhưng nghĩ đến người cháu bệnh liệt gân, liệt cốt đang nằm trên giường, tôi phải tìm bằng được số phòng để mà gọi nó ra cho tôi chở về nhà tôi. Số là nó bị bệnh cúm, ho như ho gà, mà nhìn nó lúc đó ủ rủ như con gà mắc mưa thiệt! Nó bị bịnh lâu quá không hết, nên ba tôi bảo tôi ghé chở nó về nhà tôi ở Thủ Đức cho ba ra toa thuốc uống và ăn bồi dưỡng sức khỏe trở lại để học cho kỳ thi cận kề.
Tôi chở nó về may mà nó không thuộc loại người “nam cao”, bệnh kéo dài nửa tháng nên ốm nhom, nhìn thấy người nhỏ xíu chắc trọng lượng cơ thể còn cỡ 42kg. Về nhà ba tôi hỏi han nó rồi chích cho nó một mũi thuốc penicillin. Mặc dù trước đó đã thử thuốc nó không có phản ứng gì, nhưng sau khi chích hết ống thuốc vài phút nó nói cảm thấy mệt, khó thở. Sau phút chốc môi nó tím đen rồi đột ngột bọt mép sùi ra hai bên như bọt bia trào ra. Má tôi sợ quá đi lấy đậu xanh giã ra cho nó uống. Người chị thì chạy đi gọi người lái xe lam khu kế bên cách khoảng 500m để chở nó đi bệnh viện “Việt Thắng” cấp cứu, (bệnh viện ở gần hãng dệt Việt Thắng). Nhà tôi thật sự hoảng loạn khi nó bị như vậy, mọi người đều lo lắng nếu nó mà chết giữa đường thì sao mà nói chuyện được với má nó đây (má nó gọi ba tôi là cậu).
Ơn giời, nó được cứu thoát khỏi cái lưỡi hái thần chết trong gang tấc! Nhà tôi thở phào nhẹ nhõm, nuôi nó cho đến ngày xuất viện!
P/S: Nó là đứa mà cô giáo phê “tên Đạt mà không đạt”. Ngày SN nó, mình viết bài về nó!
Dương Đạt có thiếu chi tiết nào ly kỳ thì bổ sung nhé!
Pham Thanh Xuan - BVTV12
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét