Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

Thầy Lưu Trọng Hiếu và lớp tôi

Thời tôi học, nhắc tới môn sinh lý của thầy Lưu Trọng Hiếu ai cũng khiếp sợ. Khiếp sợ là vì chưa học mà đã nghe những câu chuyện của những khoá trước vào mùa thi bị rụng như sung. Tài liệu học mang một giỏ xách cũng chưa hết. Kiến thức thầy truyền đạt rộng mênh mông, cái gì cũng mới lạ. Yêu cầu của thầy thì vô cùng khắt khe, chi tiết. Nội cái chuyện thầy bắt học chỉ số máu của mấy chục loài động vật thôi cũng đủ hình dung thầy khó biết chừng nào. Mà học là phải thuộc lòng, phải nhớ, khi hỏi phải trả lời vanh vách. Vấp một cái là tiêu ! Có chuyện kể lại rằng : một chị học khoá 7 rất giỏi, giỏi nổi tiếng ở trường, vào phòng thi mới bị hỏi có một câu :“ Vi sinh vật trong dạ cỏ của con Bò con do đâu mà có”? chị trả lời “Dạ, tự nhiên nó có” thế là rớt liền mà không có cơ hội cho câu thứ hai.Thầy có trí nhớ thật siêu việt. Chuyện gì cũng nhớ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cách cả mấy chục năm cũng không quên. Thầy nhớ tên tất cả sinh viên cộng thêm quê quán và đặc điểm riêng của từng người. Trông thầy có vẻ ốm yếu nhưng khi vào lớp thì nói say sưa không biết mệt từ đầu đến cuối giờ. Lớp tôi hồi đó có 4 đứa được thầy chiếu cố : Tín, Tuấn, Tú, Hiếu. Ba người kia học giỏi, còn tôi có lẽ ban đầu trùng tên thầy nên được chú ý. Hôm nào còn khoẻ, dạy ở lớp vừa xong. Thầy chỉ mặt “mấy cậu này theo tôi”. Thế là cả bọn nơm nớp đi theo vào phòng riêng của thầy. Vào phòng, thầy tiếp tục dạy thêm và chất vấn thêm một hồi nữa mướt cả mồ hôi, sợ lắm !!! Sợ nhưng nhờ vậy mà cả mấy đứa đều học tốt môn thầy. Sau này tôi mới biết, đó là phương pháp dạy riêng của thầy. Lớp nào thầy cũng chọn những sinh viên nổi bật để thử thách và đào tạo thêm. Ai là học trò ruột của thầy phải nói là xuất sắc, đáng được nể phục.
Ngày xưa ốm đói, học môn thầy, thi xong học kỳ muốn kiệt sức, ai ai cũng xơ xác chỉ còn con mắt. Lớp tôi gặp vận xui, trước khi chuẩn bị thi học kỳ có môn sinh lý. Nhà trường bắt đi lao động “khổ sai” nửa tháng ở nông trường cao su Tân Uyên. Ban ngày làm quần quật ngoài trời nắng chang chang. Ban đêm từng góc, từng góc chong đèn dầu ngấu nghiến học bài, im lặng như tờ. Hồi đó thi vấn đáp, không thể nào có chuyện ai đó đậu nhờ may mắn hay trúng tủ. Bước vào phòng thi, không khí căng thẳng như dây đàn, có người ra khỏi phòng thi là ngất xỉu luôn.
Sợ rớt môn này lắm vì rớt là lưu ban. Mà lưu ban thiệt, kết quả năm đó lớp tôi thi vòng một rớt 50%, vòng hai rớt tiếp 50% số còn lại và chấp nhận ở lại học tiếp khoá sau.
Thầy nghiêm khắc với học trò như vậy là thương học trò. Qua rồi, khôn lớn rồi mới hiểu được thầy. Những thế hệ đươc học với thầy không ai không tự hào là học trò của thầy Lưu Trọng Hiếu. Tiếc thay, lớp tôi là lớp cuối cùng được thầy dạy. Đến bây giờ tôi vẫn thấy thật may mắn cho tôi. Nếu chẳng may tôi vào trường trể một năm thôi thì tôi không được hưởng diễm phúc này.
Có chuyên vui của thầy và tôi đến bây giờ mới kể. Hôm đó, thầy đang dạy về chu kỳ động hớn của các loài động vật. Các loài động vật đa số đều có chu kỳ động hớn. Phần lớn phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời kích thích các loài động vật tiết ra hormone sinh dục. Vì vậy, vào những mùa có ánh nắng mặt trời nhiều thì động vật càng động hớn nhiều. Khi con vật đến chu kỳ động hớn, nó sẽ thôi thúc tự tìm đến nhau vì nhu cầu mãnh liệt của việc duy trì nòi giống. Con Chó có chu kỳ bao nhiêu ngày, con Thỏ như thế nào ?. Con Cừu bao nhiêu ngày là sẽ đến chu kỳ đòi hỏi này. Đang giảng bài say sưa bổng nhiên thầy ngưng lại và hỏi cả lớp: “ Con người có chu kỳ động hớn không ” ?. Cả lớp chết trân và im phăng phắc ! Hồi đó sinh viên còn hiền, theo tôi ít ra là còn hiền về những chuyện này so với bây giờ. Mọi người trong lớp đều cúi đầu không dám nhìn thầy, nhất là các cô nữ. Câu hỏi này quá khó và đây cũng là đề tài “nhạy cảm”. Hơn nữa, người hỏi là một người thầy tài giỏi và nghiêm khắc nên xanh mặt hết là phải rồi.
Tôi cũng giật mình và im re như mọi người thôi. Im lặng chừng 30 giây bổng nhiên thầy quát lớn.
-Cậu Hiếu, trả lời tôi xem !
Trời ơi, chết tui. Không lẽ nhìn mặt tôi thấy rành về chuyện này lắm hay sao mà thầy dí tôi vậy trời !!! Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bật dậy như một cái máy và trả lời thật lớn nhanh như điện:
- Thưa thầy có !.
Thầy hỏi tiếp, cũng nhanh như điện:
- Tại sao cậu nói có, tại sao con người có chu kỳ động hớn ?.
Đến đây thì tôi hùng hồn tuôn luôn:
- Thưa thầy, em đọc tài liệu về loài Linh Trưởng, em thấy loài Linh Trưởng có chu kỳ động hớn, mà loài Linh Trưởng gần với loài người nên em nghĩ loài người cũng có chu kỳ động hớn.
Tôi tưởng câu trả lời này đúng rồi và xứng đáng được khen ngợi nhưng nào ngờ thầy dí tôi tiếp.
- Cậu nói vậy thì không lẽ đến chu kỳ động hớn. Cậu chỉ việc đi ngang qua cư xá nữ thì tha hồ hả. Đến chu kỳ động hớn cậu không phải làm gì hết, các cô bên cư xá nữ cũng tự động chạy theo cậu phải không ?
Tôi đứng chết trân lí nhí trong miệng :
- Dạ không !
Nhưng chưa hết, thầy kết thúc làm cả lớp cũng há hốc miệng chết trân luôn chứ không phải gì riêng tôi.
- Con người không có chu kỳ động hớn. Vì con người là động vật cao cấp nên không có chu kỳ động hớn mà là luôn luôn, khi nào cũng có thể được. Khi nào cũng có thể biết không ????!!!
Trời ơi là trời, làm sao tôi biết được hả trời ! Bạn có biết không, còn tôi thì chịu.
Bài giãng của thầy gắn liền với câu chuyện năm xưa tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ. Hành trang về kiến thức thầy truyền đạt giúp tôi rất nhiều sau này trong những ngày tự lập. Có biết bao nhiêu học trò của thầy thành đạt và nổi tiếng khắp thế giới. Hạt giống thầy gieo nẩy nở nên những người tốt cho đời nhiều, nhiều lắm.
Còn một câu chuyện khác về thầy. Năm tôi học năm thứ ba, Ba của thầy mất ở nước ngoài. Thầy làm lễ tang ở nhà, hay tin có rất nhiều thầy cô và sinh viên đến thăm viếng. Khi tôi cầm nhang đến trước bàn thờ thân phụ thầy. Tôi mới chắp tay lạy bàn thờ thì phía trong thầy tôi cũng chắp tay lạy trả tôi. Trời ơi ! tôi muốn đứng tim, rụng rời chân tay khi thầy lạy trả tôi. Thầy ơi, đến bây giờ con vẫn khóc không biết bao nhiêu lần khi nhớ lại cảnh này. Con vẫn khóc một mình và tự con hiểu con thương thầy biết bao nhiêu….
Khoảng 15 năm sau ngày tôi ra trường. Thầy có hẹn tôi và Tín uống café. Thầy tâm sự muốn lập một quỹ học bổng thật lớn cho sinh viên. Kế hoạch của thầy đưa ra thật khoa học và phải nói là tuyệt vời. Nhưng rất tiếc mộng chưa thành thì thầy mất. Lời di chúc của thầy là hãy dành tất cả tiền phúng điếu của lễ tang mình đưa vào quỹ học bổng này. Bạn có thấy một người sống vì học trò mà chết vẫn không quên học trò chưa ? Thầy Lưu Trọng Hiếu đó.
Tôi không làm được gì với kế hoạch này sau khi thầy mất nên khi nào cũng thấy có lỗi với thầy. Nhiều khi suy nghĩ thấy thương thầy quá . Tôi thật bé nhỏ, hèn mọn.
Lê Hiếu CN11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét