NÔNG LÂM KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Cư xá nữ ĐH Nông Lâm 1985-1990
(PHẦN 1)
🌸
Khi quyết định viết về cư xá nữ Đại Học
Nông Lâm những năm 1985-1990, mình phải tự vượt qua một cảm xúc thật là u ám để
nêu quyết tâm: chỉ viết về những điều không quá u ám. Bao trùm lên tất cả những
kỷ niệm đẹp chia sẻ với bạn bè thời sinh viên vẫn là bầu không gian tối tăm, chật
chội, ẩm thấp và dơ bẩn của khu cư xá nội trú. Nó ám ảnh mình đến độ, sau ba
mươi năm nghĩ về nó mình vẫn còn thấy ghê sợ.
*
🔘 Kiến
trúc cư xá nữ:
Cư xá nữ là một tòa nhà 3 tầng nằm dài theo
hướng Bắc - Nam. Tầng trệt, gọi là tầng A, dành cho nữ sinh khoa Thủy Sản và
Kinh Tế. Tầng hai, gọi là tầng B, dành cho nữ sinh khoa Chăn Nuôi – Thú Y. Tầng
ba, gọi là tầng C, dành cho nữ sinh khoa Nông Học (bao gồm Trồng Trọt, Cao Su,
Dâu Tằm, Bảo Vệ Thực Vật).
Phương thức phân bố chỗ ở theo lớp, theo
khoa tạo ra một mối quan hệ kiểu chị em bạn gái mang nhiều tình cảm. Nếu không
là bạn cùng lớp, cùng phòng thì vẫn là bạn cùng khoa, cùng tầng. Các phòng thường
qua lại với nhau rất thân mật, khóa trước giúp đỡ khóa sau như chỗ chị em. Ngày
mình mới bước chân vô cư xá, nhận được nhiều tình cảm và sự giúp đỡ kiến thức của
các chị khóa 8, khóa 9, bây giờ mình vẫn còn nhớ từng khuôn mặt đáng yêu của
các chị.
Mỗi tầng trong cư xá gồm có mười phòng. Trừ
hai phòng lẻ nằm đối diện đầu cầu thang ra, mỗi phòng lớn được xây theo mô hình
một căn hộ hoàn chỉnh gồm có:
- Một phòng khách (xếp được bốn cặp giường
tầng, sinh viên gọi là phòng tám người).
- Phòng ngủ lớn (xếp được 3 cặp giường tầng,
sinh viên gọi là phòng 6 người), có nhà vệ sinh riêng.
- Phòng ngủ nhỏ (xếp được 2 cặp giường tầng,
sinh viên gọi là phòng 4 người).
- Một nhà bếp với bệ gạch men cao.
- Một nhà vệ sinh.
Ở hai đầu tầng C và B có ban công thông ra
bên ngoài, từ đó ánh sáng và không khí có thể lùa vào hành lang. Nhưng hai cánh
cửa ban công này thường bị sinh viên đóng lại để nước mưa và gió lùa không tràn
vào, nên khoảng không gian hành lang dài thườn thượt luôn tối tăm ẩm thấp.
Đèn điện hành lang thời đó không bao giờ
sáng. Không ai biết vì sao. Vì bóng đèn cháy không có tiền thay hay vì hệ thống
điện hành lang bị hư hỏng trầm trọng? Mình chỉ biết, sinh viên luôn phải lò mò
đi trong bóng tối. Nghe tiếng chuột chạy dưới chân mà không rõ chuột to hay chuột
nhỏ. Ngửi mùi hôi ghê rợn ở đâu đó mà không biết mùi hôi của chuột hay của người.
Cầu thang chính do có mở cửa tầng trệt nên
còn thấy đường đi. Cầu thang phụ vì ít người sử dụng lại không có cửa thông
sáng nên lúc nào cũng bẩn, âm u và hoang lạnh.
„Cầu thang bên cửa phụ chỗ phòng mình đi xuống
lúc nào cũng tối, đi xuống phải rủ 2,3 đứa, không ai dám đi một mình kể cả ban
ngày“. (Theo lời kể của chị Bùi Thị Ninh)
Sinh viên leo hết cầu thang, vượt qua được
dãy hành lang tối tăm bẩn thỉu, vào được đến phòng là khác hẳn. Phòng nào cũng
sáng sủa, sạch sẽ. Các bạn ở trong phòng luôn cố gắng giữ tối đa vệ sinh chung.
Thời đó tụi mình ăn uống không nhiều, đồ đạc cũng không có gì, nên phòng ở rất
thoáng mát gọn gàng.
Các phòng thường không có lịch phân công dọn
vệ sinh, toàn là tự giác cả. Đứa nào rảnh là cứ xắn tay lau chùi (thương nhất
là mấy đứa cuối tuần ở lại cư xá). Ngày thứ hai đầu tuần, mình ở nhà lên cư xá
bao giờ cũng thấy phòng ở được các bạn nội trú chùi rửa dọn dẹp, sạch tinh vi.
Vậy mà, năm học thứ nhất, phòng 9C vẫn bị
ban quản lý cư xá khiển trách. Lý do rất nhảm: phòng không có khẩu hiệu dán
trên tường. Mình phải cấp tốc đi mua giấy thủ công về cắt dán khẩu hiệu cho
phòng. Phòng 9C/8, lựa chọn mãi, cuối cùng quyết định chỉ dán mấy chữ: „Văn
minh - Lịch sự - Tế nhị“, ngay trên bệ cửa sổ. Các phòng khác dán những câu lặp
đi lặp lại: „Học, học nữa học mãi“, „Giữ gìn vệ sinh chung“, „Không có gì quý
hơn độc lập tự do“, „Mình vì mọi người, mọi người vì mình“… Những hàng chữ đỏ
lòe loẹt này chẳng nói lên được ý nghĩa gì ngoài thứ giáo điều ấu trĩ và một nhận
thức thẩm mỹ hạng bét. Khẩu hiệu dán qua bao mùa sinh viên ở, tróc lên tróc xuống,
dính lam nham lở nhở trên những bức tường vốn đã ố vàng. Ở phòng mình cũng vậy,
hàng chữ văn minh - lịch sự - tế nhị cũng bạc màu và rụng dần. Năm học cuối,
trên cửa sổ là một đám giấy vàng hoe tơi tả nhìn rất gớm.
Năm học thứ hai, phòng 9C lại bị khiển
trách. Lý do lần này cũng tào lao như lần trước: phòng không dán lịch phân công
vệ sinh lên tường. Tụi mình đành dán mấy tấm giấy ghi tên người làm vệ sinh lên
sau cửa. Giấy bay phất phơ lem luốc được vài tháng thì rụng xuống đất. Bỏ qua mấy
cái khẩu hiệu và mớ giấy phân công vệ sinh theo phòng trào, phòng 9C bao giờ
cũng sạch sẽ gọn gàng.
Các phòng khác tầng C cũng rất vệ sinh ngăn
nắp. Mình hay sang chơi với các chị lớp TT10, TT9, bước chân vào phòng là phải
bỏ dép ra, sờ tay lên thành cửa sổ không thấy một hạt bụi.
*
🔘 Vệ
sinh cư xá nữ:
Dù cho sinh viên nữ cố gắng đến cỡ nào,
tình hình vệ sinh chung toàn cư xá vẫn xuống cấp theo kiểu trượt dốc đèo Hải
Vân, không cách gì cải thiện nổi.
Các nhà vệ sinh trong phòng ở luôn ẩm ướt,
bít bùng, sàn nhà thường xuyên đọng nước, đóng rong rêu, trơn trợn, tanh hôi.
Vì không có đèn điện nên sinh viên phải đốt đèn dầu tắm giặt. Nhưng đèn dầu
cũng là thứ xa xỉ, các bạn thường phải loay hoay mò mẫm trong bóng tối. Ra trường
gần ba mươi năm nhiều bạn còn gửi comment cho mình:
„TP ơi cái vụ 1 phòng lớn có 2 phòng vệ
sinh mà PD nói đó, nó tối thui hà, nhất là phòng kế phòng 4 đó. Tắm mò mẫm
trong bóng tối. Có lần chị Thấm tắm xong ra mọi người cười đau cả ruột, mặc áo
ngược, nút cài lệch, quần lộn trái“. (Theo lời kể của Võ Thu Oanh)
„Cái Toa lét bây giờ chị vẫn còn nằm mơ thấy,
giật mình tỉnh giấc, mừng quá vì đang mơ“. (Chị Bùi Thị Ninh)
Nhà vệ sinh trong phòng không chỉ dơ và tối,
nó còn hư hỏng trầm trọng, thường xuyên nghẹt cống và ngập úng. Sinh viên nữ phải
tự sửa chữa và đối phó với mọi tình huống. Suốt 4-5 năm học:
• Sinh viên không hề thấy ai là người đứng
ra chịu trách nhiệm hay đảm nhận trách nhiệm vụ giúp đỡ sinh viên thoát khỏi
tình cảnh bế tắc toàn tập này.
• Sinh viên không hề thấy bóng dáng của một
người thợ sửa ống nước hay nhân viên vệ sinh nào đến cư xá kiểm tra định kỳ.
• Sinh viên cũng không hề thấy một cán bộ
đoàn trường nào đến thăm hỏi động viên đời sống, xem xét tình trạng cơ sở vật
chất của sinh viên. Chỉ có những đợt kiểm điểm, bố ráp kinh hoàng của đoàn trường
diễn tập để trấn áp tinh thần chị em (chuyện này sẽ kể sau).
• Sinh viên luôn nhẫn nhục chịu sự đàn áp của
ban quản lý cư xá, cán bộ đoàn trường không một lời kêu ca, còn lại là phải tự
tìm cách giải quyết vấn đề.
Nếu tầng C bị nghẽn ống thoát nước thải và
cầu tiêu, thì nữ sinh tầng C phải tìm cách „đâm thọt“ cho nước thải tràn xuống
tầng B. Tầng B bị quá tải, sẽ tìm cách phá ống dẫn cho nước tràn xuống tầng A.
Sinh viên tầng A (tầng trệt) hì hụi quét phân, quét nước ra ngoài. Dẫn đến tình
trạng tầng A luôn ngập úng và hôi hám.
Năm 1988, các đường dẫn nước thải và nước bồn
cầu ở cư xá nữ bị phá hủy gần hết, ở mỗi tầng chỉ còn khoảng 2-3 phòng có thể sử
dụng được nhà vệ sinh, với lượng sinh viên khoảng 150 người mỗi tầng. Khi ấy,
nhà trường mới quyết định: phá bỏ các nhà vệ sinh riêng trong mỗi phòng, quy hoạch
thành khu nhà vệ sinh chung ở tầng trệt.
Nhà vệ sinh chung ở tầng trệt không hiểu do
thiếu kinh phí đầu tư hay do cắt xén kinh phí đầu tư, trở thành thảm họa thứ
hai của sinh viên. Sàn nhà tắm thường xuyên ngập úng, bước chân vào chỉ có cách
lội bì bõm.
„Chị sợ cái phòng vệ sinh chung của năm thứ
4, tối thui, nhỏ xíu, nước lênh láng“ (Chị Bùi Thị Ninh)
Phòng vệ sinh rất nhỏ! Mấy phòng vệ sinh (cầu
tiêu) xây thành từng ngăn, không biết kiến trúc sư hổ mang nào đo vẽ mà chỉ
tính khoảng cách rộng hơn một người… đứng. Có lẽ tay kiến trúc sư hổ mang nghĩ
rằng, thời nam nữ bình đẳng đàn bà cũng đứng như đàn ông. Khổ thân chị em. Những
nữ sinh chân dài muốn ngồi xuống là cả một kỹ thuật (hay nghệ thuật). Nữ sinh
phải từ từ khụy chân xuống, giữ đúng một đường thẳng, không thể chổng mông ra
sau, vì như vậy mông sẽ đụng vào vách tường sần sùi, rất đau. Khi đứng lên còn
khó hơn, vì chẳng có điểm tựa nào để bạn giữ cơ thể theo đường thẳng mà đứng
lên. Tụi mình đang ở tuổi mười tám đôi mươi, thấm nhuần lời dạy của Bác „khó
khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng“, nên mới đi cầu được trong
tình cảnh lao tù. Ở tuổi này, ăn ở như vậy chỉ có cách mang bỉm mà sống.
*
🔘 Các
loài sinh vật khác trong cư xá nữ:
1. Chuột:
Chuột cư xá đông hơn người. Đủ loại, đủ
kích cỡ. Nhưng không ai rõ, chuột sanh đẻ ngay trong cư xá hay còn có chuột ngoại
quốc từ những đám cỏ, đìa rau muống, cống rãnh quanh cư xá bò vô. Không ai rõ,
không ai biết mà cũng không ai muốn tìm hiểu hay có kế hoạch ngăn ngừa. Sinh
viên và chuột sống hòa bình với nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chỗ nào
không dọp dẹp, quá ba ngày, là có chuột vui vẻ bò vô đẻ con.
Cả cư xá nữ lúc nào cũng hôi mùi chuột. Cái
mùi đó ám ảnh mình đến nổi, vừa đạp xe lên đến cửa cư xá là mình muốn đạp xe
quay về nhà. Bước vào gầm cầu thang tầng trệt, nơi để xe đạp, đã thấy rác ổ chuột
vương vãi dù các phòng phân công quét dọn mãi. Ở các tầng trên thì ít thấy rác ổ
chuột, vì chuột tầng trên sống trong các ngăn tường bê tông, sống dưới các tấm
đan đúc trên sân thượng.
Mỗi khi trời mưa, nước từ khe tường tràn ra
hành lang, nước trên sân thượng dột xuống phòng ở. Nước dơ bẩn mang theo chất
thải của chuột bốc mùi ghê tởm. Mình bị dị ứng, chỉ cần dính chút nước này lên
da, ngày hôm sau chỗ đó nổi mụn nước đỏ. Dính nhiều hơn, da lở loét đau đớn. Trời
mưa lớn, mình bị giam trên giường, không dám bước xuống sàn nhà lõm bõm nước.
Mình cứ ngồi bó gối trên giường, nhìn dòng nước vàng khè chảy theo mép tường
tràn xuống. Cảm giác hoang hoải tuyệt vọng sanh ra từ đó. Cảm giác ghê sợ bế tắc
sanh ra từ đó. Cảm giác hãi hùng sanh ra từ đó. Mười năm sau, mình thành nhà
văn viết toàn truyện kinh dị (thriller, mystery, horror). Câu chuyện kinh dị nhất,
thể loại mystery, mình đặt cho nó cái tên „Kẻ săn chuột“.
Phàm là phụ nữ thì thường rất sợ chuột. Nhất
là những con chuột cống to đùng hay đứng ở hành lang tối, giương cặp mắt đỏ ngầu
dạn dĩ nhìn người đi qua. Người gặp chuột, bao giờ người cũng bỏ chạy còn chuột
đứng tỉnh bơ nhìn theo độc ác. Nữ sinh phòng 9C mà phát hiện ra ổ chuột con
ngay trong phòng chỉ biết kêu thét lên, không ai dám giết. Cho nên phòng 9C có
sáng kiến đóng hộp chuột sống rồi mang qua cư xá nam nhờ các bạn trai bên đó xử
lý giúp. Mình với mấy bạn nữ nhỏ tuổi trong phòng hay bị bắt nhận công tác đó.
Vì thời „nam nữ thọ thọ bất thân“ các chị lớn tuổi kỹ càng đạo mạo ghê lắm, nhất
quyết không thèm bước chân qua cư xá nam. Chỉ có tụi nhỏ tuổi, chưa có người
yêu, là liều mạng vượt mấy cái nhà vệ sinh để lên phòng của nam sinh.
Chuột con đỏ hỏn các chị xếp vô hộp giấy tử
tế cho hai đại diện trịnh trọng mang qua cư xá B, gọi là đi tặng quà sinh nhật
cho bạn. Các bạn trai lớp TT 11 luôn vui vẻ nhận quà, chờ tụi mình ra đến đầu cầu
thang thì hét lên rùng rợn, kiểu như „các anh cũng sợ chuột lắm“. Bao giờ tụi
mình cũng khoái chí cười, cũng về phòng hả hê báo cáo thành tích. Ba mươi năm
sau lên facebook mới biết, các bạn nam luôn biết trong hộp có chuột, chỉ giả bộ
la lên cho tụi mình vui thôi. Dễ thương vậy đó.
Buổi tối trời nóng, nữ sinh hay rủ nhau lên
sân thượng trải chiếu nằm ngủ. Trên sân thượng gió ào ào nên không có muỗi,
không cần mắc mùng. Mình lên sân thượng ngủ một lần với phòng 9C, từ đó không
bao giờ dám lên lại. Đêm, chuột chạy rùng rùng dưới mấy tấm bê tông lát sàn.
Chuột bò nhí nhố lên chiếu. Trong bóng đêm, người với chuột như quen hơi nhau.
Thời Chiến Quốc, Trang Chu nằm mơ thấy bướm,
tỉnh dậy không biết Chu là người vừa nằm mơ thấy bướm hay Chu là bướm đang nằm
mơ làm người. Mình ngủ trên sân thượng, cũng tự hỏi: mình là người đang nằm mơ
thấy ngủ chung với chuột, hay mình là chuột đang nằm mơ thấy ngủ chung với người.
2. Dơi:
Chiều nào có muỗi đàn là có dơi. Dơi bay
vào phòng như lá thu, lượn qua lượn lại rồi đột ngột mất hút. Nữ sinh vốn sợ
dơi. Chúng vừa đen đúa, vừa giống chuột lại có cánh rộng, có mắt đỏ ngầu. Dơi
mang theo những câu chuyện ma bí ẩn, những truyền thuyết tà quái. Có lẽ, dơi là
loài động vật có vú duy nhất có khả năng bay lượn và khả năng hút máu nên hình ảnh
chúng trong văn học Âu Châu thường gắn liền với hình tượng ma cà rồng. Trong
dòng văn học Á Châu, hình ảnh dơi cũng không mấy thân thiện, như Thành Dực Bức
Vương Vi Nhất Tiếu (Ỷ Thiên Đồ Long Ký) là kẻ chuyên hút máu người.
Những năm cuối thập niên 80, mạng internet
chưa có nên tài liệu khoa học rất hiếm hoi. Những điều sinh viên biết về dơi
cũng chỉ là những kiến thức truyền miệng vụn vặt, hay những tác phẩm văn học hư
cấu. Khái niệm „dơi quỷ“ lan tràn trong cư xá, khi ấy, là một khái niệm mơ hồ về
một loài dơi biến thành quỷ thường làm sinh viên sợ hãi.
Dơi đồi Nông Lâm không phải là giống dơi quỷ
chuyên hút máu mà là giống dơi ăn muỗi, nhưng nữ sinh vẫn sợ dơi vào phòng. Buổi
chiều nào có dơi, cư xá nữ cũng lo đóng kín cửa sổ. Buổi chiều nào có bóng dơi
lượn lờ mình cũng thấy bầu không khí trên đồi âm u ma quái hơn. Cảm giác đó cứ
rờn rợn, ám ảnh suốt nhiều năm sau, rồi nhiều năm sau nữa.
3. Mối:
Mối đồi Nông Lâm nhiều vô kể. Đêm mùa mưa
tháng năm, tháng sáu, mối cánh dài bay từng đàn đông nghịt vào cư xá. Mối lượn
lờ một lúc bên đèn thì rụng cánh bò ngổn ngang dưới sàn, con đực con cái tìm
nhau giao phối và tìm nơi làm tổ. Cả phòng vương vãi cánh mối và những con mối
trần trụi bò lổn ngổn. Thức ăn nước uống không đậy kỹ là bị nhiễm bẩn. Sàn nhà
không quét dọn kịp thời là be bét nhầy nhụa xác chết. Mỗi đợt mối vào viếng,
sinh viên phải quét dọn tống đi cả ký mối.
Mối có đầu đen cứng và nhiều chân, nhìn rất
là gớm. Ban đầu nữ sinh chỉ lo quét dọn tống mối đi. Nhưng rồi các bạn nghe tin
bên nam sinh ăn mối rang, thậm chí, các bạn còn được cư xá B nấu cháo mối đem
sang cho thưởng thức. Phòng 7C bắt đầu rang mối ăn thử, phòng 9C cũng rục rịch
ăn cháo mối. Tháng sáu trời mưa, không thấy buồn, không thấy lòng buâng buâng,
mà thấy mở cửa sổ ra là mối bay vào.
Nam sinh ăn mối thì khoe ầm lên, còn nữ
sinh ăn mối lại phải giấu nhẹm. Ba mươi năm sau lên facebook mấy nàng mới chịu
tiết lộ bí mật khủng khiếp này, lại còn khen: chưa có con gì béo bằng mối đồi
Nông Lâm.
Võ Thu Phương TT11
(2) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## Nông Lâm khung trời kỷ niệm | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét