Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

Dấu thời gian


Cư xá B bây giờ


Dù muốn dù không thì chúng ta cũng già. Thời gian là thế! Nó cứ trêu ngươi lạnh lùng thản nhiên trôi, dù có cố che đậy, níu kéo, làm duyên làm dáng, ráng cười nhiều cho da bớt nhăn, tập yoga thể dục cho giảm mỡ, áo quần nhiều màu hơn cho thấy trẻ,…thì cũng không che được dấu thời gian trên mỗi khuôn mặt. Có buồn, có không rồi cái gì đến thì vẫn phải đến thôi.
Ngồi xuống chiếc ghế đá có một em gái đang ngồi học bài một mình. Nhìn qua Cư xá B, nó không thay đổi bao nhiêu dù đã mấy mươi năm rồi, khác là các khung cửa sổ phơi nhiều quần áo. Em nữ sinh viên, mà lẽ ra phải gọi bằng cháu, nhưng tự dối lòng và lịch sự tôi gọi bằng “em”: “Em đang học năm mấy?”, em lễ phép trả lời: “Dạ, con năm 3”. Tôi đành chấp nhận mình già thật rồi, phải xưng hô cho đúng tuổi tác thôi: “Thế, năm nay là Khoá bao nhiêu rồi con hè?”. Cháu trả lời: “Dạ, qua hè là Khoá 49 rồi chú!”. Ôi, thời gian! Vậy là tôi đã vác ba lô về đây, rồi loanh quanh trong sân trường này, đã đi vào cái Nhà ăn kia, đứng nơi khung cửa sổ nọ nhìn bạn bè chơi bóng chuyền,…là đã hơn 40 năm trước rồi. Hồi đó cháu sinh viên Nông Lâm này chưa sinh ra, mà không khéo lúc đó ba mẹ cháu chắc cũng đang tuổi còn “cởi truồng tắm mưa” không chừng.


Cư xá nữ (D) bây giờ. Xây thêm che đi một đầu cư xá nhiều kỷ niệm.

Tôi hỏi: “Con ở cư xá nào?”. Cháu chỉ tay nói đang ở trong Cư xá B trước mặt, bây giờ cũng là cư xá nữ, được che mát bằng những cây dầu cao. Hồi đó cái cư xá ấy chứa bọn con trai, bây giờ con gái cũng thích làm ruộng, hay tại con người sinh sôi nẩy nở nhiều trai gái chi giờ cũng đông đúc hơn xưa, nên trường hiện nay có tới 3 cư xá nữ. Không muốn quấy rầy cháu đang học bài, tôi đứng lên tạm biệt, nhưng còn thòm thèm nên hỏi ráng một câu: “Con quê ở đâu?”. “Dạ, con quê Nha Trang”. Lại Nha Trang! Gặp vô tình, cách xa gần nửa thế kỷ cũng đụng con gái Nha Trang: “Thôi chú đi nhe, chúc con học giỏi!”. Cháu gật đầu mỉm cười, có lẽ tôi chúc thừa, vì trông cháu chắc cũng đang là sinh viên giỏi. Lại mắc bệnh sáo ngữ lẩn thẩn của người già rồi (?).
Đi ngang Cư xá E mà thời đó chưa có, hướng ra vườn điều ngày ấy bây giờ có thêm cái Cư xá Cỏ May của tư nhân. Con đường mòn đi tắt này dẫn ra tới Quốc lộ để về thành phố, hay mỗi chiều tối bạn bè rủ nhau ra mấy quán bên đường uống cà phê, ăn chè, nhiều kỷ niệm lắm nhưng giờ không còn. Tôi ngại và cảm thấy xa lạ như mất mát một cái gì nên quay lại, bước qua cái sân xi măng kẻ nhiều vạch sơn làm sân bóng, có giăng mấy màn lưới cũ. Đến ngồi trên băng ghế trước Cư xá nữ ngày xưa (bây giờ là Cư xá D). Hình như suốt mấy năm học Nông Lâm, tôi chưa từng có diễm phúc đứng chờ hay ngồi đợi trước cửa cái cư xá đáng yêu này. Bây chừ già khú rồi, chẳng có lý do gì xa cách nên tôi ngồi “trả thù”, và cố tình ngồi trên chiếc ghế quay trực diện vào cư xá để nhìn cho kỹ, bù “tiếc nuối” mấy mươi năm trước không chịu mỗi chiều chen chúc trồng cây si. Ngày ấy không có cái hàng rào ngăn cách con đường mòn nhỏ đi qua Văn phòng Khoa Lâm, nên có cớ hợp lý để thường ngang qua đây, để mấy thằng bạn soi Kính kinh vĩ chọc ghẹo bạn gái của nhau. Cũng nghe nói hồi đó trước cửa cư xá này, có mấy cây mít lớn không nổi vì khói thuốc lá rẻ tiền của bọn con trai, nóng ruột bồn chồn đứng chờ người yêu, và trái thì không bao giờ kịp có gai vì chẳng khóm mít nào lớn nổi với đám con gái quỷ cư xá nữ canh me từng ngày. Bây chừ trông có vẻ khang trang hơn nhưng sao cứ thấy lạnh lùng, thấy tiếc nuối, nhơ nhớ. Chắc tại già rồi nên nó vậy, cứ thương về những cái cũ xa xưa. Và cũng bởi già rồi nên thật lòng, trong sân trường Nông Lâm, ai đã từng là sinh viên chắc có lẽ ngoài giảng đường chữ U, thì Cư xá nữ ngày ấy, dù có duyên nợ chi không, vẫn là nơi lưu lại nhiều nỗi nhớ nhất.
Có mấy đứa con trai trên những băng ghế khác, nhưng tôi cứ muốn hỏi chuyện con gái. Trời sinh con gái lúc nào cũng dịu hiền mềm mỏng dễ thương, ngắm hoa thì ai cũng thấy thú vị hơn là nhìn mấy cục đá, thế tại sao mình lại lãng phí. Một cháu gái nhỏ xíu xiu (chừng lớp 6 ngày xưa) đang học năm thứ 2, ngồi đọc sách một mình dưới bóng cây trước cửa cư xá, chờ shipper giao đồ ăn (Không hiểu đời sống bây giờ thế nào mà thanh niên không chịu lớn? Con người Vn đang đứng top những nước nhỏ con nhất thế giới!). Cháu nói: “Để con nhận đồ ăn rồi con dẫn chú đi tham quan trường nhen?”. Không muốn làm phiền cháu, tôi trả lời: “Thôi, cảm ơn con, chú đi một mình cũng được, con cứ chờ đồ ăn đi”. Sinh viên già tìm lại kỷ niệm trường xưa, thì phải đi một mình trầm lặng nhớ về từng góc cũ, mới gặm nhắm hết nỗi lòng thời trẻ.
Tôi lang thang khắp sân trường, rồi quay về ngồi lại trên bậc thềm chữ U. Nhìn từng khung cửa, bóng cây, nhìn những dấu phong rêu trên vách cũ kỹ như đời mình, mà nhớ miên man về quá khứ thời sinh viên năm nào đã xa xôi lắm, cứ ngỡ như mới gần đây thôi. Cảnh cũ đổi thay nhiều, thầy cô ngày ấy không còn ai, bạn bè đứa xa đứa gần. Thời gian vô tình nghiệt ngã nhởn nhơ trôi theo dòng đời.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Hình của người viết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét