Tháng 9 năm 1985, P vào đại học.
Buổi chiều trước ngày P lên trường, chị Hai
kho một nồi tương hột. Phần của chị một hũ, phần của P một hũ. P cầm hũ tương
to bằng lon sữa bò, xoay mấy vòng, ngửi mấy cái, không thấy cảm xúc gì đặc biệt.
Tương là tương thôi, mà P không thích ăn tương.
Buổi sáng nhập học, P chở chị Hai lên trường bằng xe đạp. Nhà chỉ có một chiếc xe đạp cũ cho hai chị em, lẽ ra chị phải chở em, nhưng P to con hơn, nên P dành phần chở chị. Qua mấy cái dốc cao và dài khủng khiếp, trời nắng chói chang, khi lên được tới trường thì P ù tai, hoa mắt, hụt hơi. Bao nhiêu cảm xúc hân hoan vì được làm sinh viên trong ngôi trường mơ ước đã rớt hết dọc đường. Chị Hai dẫn đi đâu thì P đi theo đó, mặt P lầm lì rất khó coi.
Trước tiên là ghé cư xá nữ, hai chị em khóa
xe đạp ở đó rồi theo con đường đá đi lên giảng đường.
Khi ngang cư xá nam, chị Hai hối: “Đi nhanh
lên.” P có tánh tha thẩn, nên thường đi rất chậm. Bị chị Hai hối đã bực mình, lại
thấy mấy anh ồn ào chỉ chỏ, P lại càng bực mình hơn.
Bảng phân chia lớp được dán ngay cửa vào chữ
U, nhiều sinh viên chen chúc nhau đọc. Có anh xán lại gần P hỏi lung tung, chị
Hai nắm chặt tay P, cười cười không nói gì. Rồi mấy anh hăng hái xông lại bảng
danh sách, tìm tìm kiếm kiếm, chị Hai vẫn cười cười không nói gì. Sau này P mới
biết, đó là các anh sinh viên khóa trước, đa phần là Cơ Khí.
Tân sinh viên thì khác, họ đi từng nhóm, từng
cặp, hay đi với người thân. Họ có vẻ ngờ nghệt và hoang mang. Hai năm sau, P
cũng dẫn em gái vào trường nhập học, P mới hiểu ra, đám đông trước chữ U rất ít
tân sinh viên. Chỉ một số dân thành phố lên đúng ngày nhập học, các bạn ở tỉnh
xa đã lên trường từ mấy ngày trước, đã nhận lớp, nhận chỗ ở xong rồi. Mấy anh ồn
ào ngay chữ U là nam sinh viên khóa trước ra nhìn mặt, chọn lựa, chấm điểm mấy
em mới vô.
P thấy tên mình được xếp vào danh sách lớp
TT11A, lòng không vui, không buồn, chỉ thấy rất mệt và nhức đầu. P muốn về nhà,
ngồi lặng lẽ ở góc vườn bình yên của mình. Kỳ lạ, ngày đầu tiên vào trường sao
không thấy vui và hạnh phúc gì hết. Mấy anh ồn ào muốn làm quen cũng làm P sợ
hãi, căng thẳng, hóa ra trở thành sinh viên thì khác khi còn là học sinh nhiều
lắm. Chị Hai vẫn tươi cười ngọt ngào cho đến giờ chị phải đi học. P ở lại một mình
nơi chữ U, không làm ra vẻ dễ thương được như chị Hai dặn dò, nên P lại chường
bộ mặt khó coi nhất ra.
Sau đó là nhận phòng, nhận phiếu ăn, nhận vạt
giường... P được chia vô ở phòng bốn người, 10C, cư xá Nữ. Phòng nhỏ hẹp và dơ
dáy, hôi mùi chuột, khai mùi nước tiểu. Không kịp quét dọn, P đã phải vội vã
theo bạn bè lên nhà ăn lãnh cơm. Đứa nào cũng đói lả, vậy mà nuốt không vô bữa
ăn nhà bếp. Không phải thức ăn dở, cơm gần như không có thức ăn gì. Cái kinh khủng
là cơm nấu sống và sình. Ba đứa con gái trệu trạo nhai cơm, nước mắt lưng
tròng. Khi đó, P mới sực nhớ hũ tương của chị Hai.
Mở cái nắp ra, mùi tương ngào ngạt bay lên,
thơm quá chừng. Buổi cơm trưa đầu tiên ở cư xá có món tương kho gừng thần thánh
bỗng hóa thành yến tiệc. Mấy đứa bạn múc tương ăn, suýt xoa khen ngon. P thấy
thương tụi nó thiệt nhiều.
Từ đó, chiều chủ nhật nào chị Hai cũng kho
cho P một hũ tương. Bây giờ, nếu bạn bấm google xem nấu ăn trên mạng thì sẽ thấy:
tương kho cá, tương kho thịt, tương kho gà, tương kho đậu… chứ đố có món tương
kho gừng. Món tương kho gừng của chị Hai truyền lại cho P giống như bí kiếp võ
công. Hành tím phi với chút mỡ cho thiệt thơm, bỏ gừng bằm vô đảo vàng, bỏ
tương vô kho lửa nhỏ cho sánh lại. Nêm thêm chút đường, chút ớt, chút hành lá.
Ăn rất ngon.
Nhưng ăn tương được hai tháng thì P bắt đầu
khiếp hãi mùi tương. P chuyển qua ăn chao, thấy chao ngon quá chừng. Ăn chao được
hai tháng, P bắt đầu khiếp hãi mùi chao. Vậy là P chuyển qua ăn tương. Cứ tương
rồi chao, chao rồi tương, như vậy mà hết một năm học.
Bạn bè của P nghèo, con gái khoa Trồng Trọt
đa phần nhà nghèo, có gì ăn đó. Buổi cơm trưa chia với bạn chút chao, chút
tương cũng ấm lòng. Có thời gian nhà ăn của trường không cho lãnh cơm về phòng
mà bắt lên ăn tại chỗ. Cơm dư để lại cho họ. Buổi sáng, buổi trưa lên giảng đường
đứa nào cũng có cái muỗng giấu trong túi quần hay kẹp giữa cuốn tập. Tan học về,
ghé nhà ăn tập thể luôn.
Bạn Đ học khóa 12 kể là, có lần đi học khiêu
vũ ở câu lạc bộ sinh viên (tầng hầm dưới nhà ăn), hai người đang ngượng ngùng
tiến tới ôm nhau. Bỗng một người thụt lại, hoảng hốt hỏi: “Ủa, sao cứng quá vậy?”.
Vậy là người kia mắc cỡ bỏ chạy mất, vì trong túi quần có cái muỗng ăn cơm. Chuyện
này vui hay buồn là tùy người muốn hiểu.
Ăn cơm tập thể lại là khoảng thời gian rất
vui, vì có thể đi ăn cơm chung cả lớp. Cái thời “nam nữ thụ thụ bất thân”, con
trai con gái lớp Trồng Trọt 11 học chung với nhau mà không hề nói chuyện với
nhau, khi đi ăn cơm tập thể thì liếc liếc nhìn nhìn, để ý chuyện này chuyện nọ
rồi về phòng lăn ra cười. Đám con gái rất thích nói xấu con trai, đôi lúc còn
nói bậy nữa.
Có một lần, chàng BC đi ngang bàn ăn của nữ
sinh TT11, bỗng nhiên bị bên nữ sinh gọi tên. Chàng BC giật mình, nhìn “mấy
nàng” rồi cười méo xẹo. Niềm hạnh phúc của chàng sinh viên năm thứ nhất khi bị
đám con gái gọi tên quá lớn, BC đâm mất cảnh giác. Chàng hiền lắm, học chung cả
mấy tháng rồi mà không thấy nói câu nào. Lẽ ra, BC sẽ lẫn vô đám đông không tên
của bao nhiêu đứa con trai lặng lẽ khác. Nhưng hôm đó, BC có hũ mắm ruốc rất to
của gia đình mới gửi lên nên bên nữ mới cắc cớ gọi tên.
Không biết BC thích ai trong đám con gái
TT11 mà BC mang mắm ruốc ra mời. Đúng là giao trứng cho ác. Hũ mắm của BC vừa lọt
vào tay mấy nàng, chuyền qua một vòng là cạn tới đáy. Mắm ruốc kho thịt mỡ, phe
tóc dài vừa ăn vừa hít hà khen ngon, nhưng không đứa nào khen BC đẹp trai. Tình
đời bạc bẽo vậy mà BC không buồn tí nào, chàng đứng im lặng nhìn đám con gái
xơi sạch hũ mắm. Nếu có thêm một hũ nữa, chắc BC cũng mang ra mời luôn.
Ăn xong, đứa nào cũng khát nước vì mắm của
BC rất mặn. Sau này bên nam sinh nói, cả mấy tháng sau BC chỉ sống vất vưởng với
muối và món canh đại dương của nhà ăn.
Bây giờ BC đã ở thế giới bên kia, bạn bè vẫn
còn nhớ hũ mắm ruốc rất mặn của BC đó.
Xin cảm ơn những ngày tháng bỡ ngỡ nhiều
yêu thương.
*
Lưu Thủy Hương - Võ Thu Phương TT11 (niên
khóa 1985-1990)
Hình: Khung cảnh hoang tàn trước cửa chính
của nhà ăn ĐH Nông Lâm, năm 2023.
Bài đã đăng trên Nông Lâm Một Thời Để Nhớ
ngày 15.09.2023: https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/1001811730967675
Ngày 01.03.2025:
https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/1320115849137260/
(Hình: Bao mùa lá rụng
qua thềm sinh viên)
#nonglamngayyeudau
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # Ngày nhập học và hũ tương kho gừng | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét