Phòng tuyến cư xá Nữ gồm
một cái bàn, hai cái ghế, một cuốn sổ khai báo, một cây viết có cột sợi giây
dài. Công việc kiểm soát xuất nhập cảnh hàng đêm do hai nữ chiến sĩ biên phòng
thiệt đẹp đảm trách.
Trường Nông Lâm thời đó có 4 cư xá nhưng chỉ có cư xá Nữ được canh gác kỹ lưỡng vào buổi tối. Chuyện canh gác này thay đổi theo từng thời kỳ, khi có khi không, khi phụ thuộc vào chủ trương của đoàn trường, khi do kinh phí, khi vì tình hình… Những bí mật mà chỉ người trong cuộc mới biết.
Nữ sinh Nông Lâm chỉ biết
một điều, càng canh gác kỹ lưỡng “quân địch” càng tấn công hăng hái và dữ dội
hơn. Có những buổi tối, cả một trung đội tràn vào cư xá làm hai chiến sĩ ở tiền
đồn phải thay nhau chạy nhắn tin muốn rớt guốc. Nếu bàn trực giải quyết không kịp,
quân địch sẽ ra thả thính khu vực bên ngoài, bắc loa gọi lên chiêu hồi: “L
ơi”, "H ơi", “phòng 2C ơi”, “10B có ai ở trển hông”, “anh B nè”…
Những tiếng kêu đó thường làm lung lạc tinh thần kiên định của quân ta. Nhiều
khi không sao tập trung học bài được, quân ta lại thò đầu ra cửa sổ coi anh nào
gọi chị nào mà thống thiết quá.
Mà đêm nào cũng réo gọi
kiểu đó, biểu sao quân ta không dễ buông khí giới đầu hàng. Thành ra loa chiêu
hồi của quân địch cũng có tác dụng ghê gớm lắm.
Nguy hiểm hơn nữa, khi
không qua được phòng tuyến đặt ở lối chính, các cảm tử quân sẽ theo những ngả
đường bí mật đột nhập vào các phòng tầng A, từ đó họ tấn công lên tầng B, tầng
C. Dĩ nhiên phải có “nội gián” bên trong tầng A thì quân địch mới tấn công được
kiểu đó.
Quân địch mà thả thính
bên ngoài là bất kể địa hình luôn. Mé đằng sau cư xá có anh leo qua mấy ruộng
rau muống gọi í ới. Mé đằng trước cư xá có đám hoa sao nhái thiệt đẹp cũng bị dẫm
rạp. May mà hoa sao nhái dễ tính nên rồi vẫn vàng ươm một góc trời.
Hàng mít trước cư xá mới
chịu thiệt hại nặng nề nhất. Quân địch dẫm gốc kiểu gì mà cây đơ hết, một năm
lèo tèo được vài trái rồi cũng không lớn lên được. Quân ta sợ quân mình phát hiện
mấy trái mít xanh nên thường phải triệt tiêu sớm.
Chuyện chia phiên trực là
do ban quản lý cư xá giao cho các phòng. Mỗi phòng tới phiên sẽ phải cử hai chiến
sĩ dũng cảm nhất xuống ngồi ngay cửa ra vào. Thường là một đứa đóng vai ông ác,
ngồi đó lạnh lùng xét nét, cái mặt rất khó ưa. Đứa còn lại đóng vai ông thiện đầy
lòng khoan dung, trắc ẩn. Đóng vai ông ác thì không đẹp, phải ngồi cả buổi làm
mặt ngầu. Đóng vai ông thiện thì khổ, phải chạy cả đêm để nhắn tin. Những hôm
cao điểm, chạy lên tầng ba vừa xuống tới, chưa kịp ngồi nghỉ chân đã phải chạy
tiếp rồi. Thành ra trực cư xá là một phần của hoạt động rèn luyện thể thao
trong cư xá Nữ. Mấy cầu thủ bóng chuyền đội tuyển trường chạy một đêm mà còn
than đau chân, đủ biết công việc nặng nhọc ra sao.
Chạy tới nửa đêm thì đói
lắm. Mà quân địch vô tâm quá trời, thấy nhân viên phòng tuyến chạy hết nổi rồi
mà còn kéo vô ào ào, nhiều khi hối thúc nữa. Họ làm như đêm nay không gặp được
“đối phương” là tối ngủ không được, ngày mai đi học không nổi.
Vào mùa thi phòng tuyến thường vắng vẻ. Chỉ những cặp yêu nhau quá trời yêu mới bất kể mùa màng. Nhưng bàn trực luôn thông cảm, vừa học bài, vừa chạy đi nhắn tin cũng thong thả.
*
Võ Thu Phương TT11
Hình: Trước cư xá Nữ. Bàn
trực luôn đặt ở mé bên trái cửa vào.
#cuxanudaihocnonglamvtp
(1) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | *Chuyện kể cho mấy anh nghe:* | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét