Là cửa ải căng thẳng nhất mà nữ sinh Nông Lâm phải vượt qua để lên giảng đường.
Hơn ba mươi năm rồi, bây giờ muốn viết về quán chị Huệ thật không dễ chút nào. Nhiều bạn nữ tham gia Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ lần đầu nghe tới chữ “quán chị Huệ” còn ngơ ngác không biết cái quán đó nằm ở đâu. Mà nếu không có diễn đàn, P cũng không hề biết cái cửa ải căng thẳng nhất đó tên gì. Tuy nhiên, những năm tháng đó, nữ sinh nào cũng biết: Trên con đường đi lên giảng đường, vừa đi qua cư xá C (chưa đến cư xá B) thì mé bên tay phải có một quán nước của nam sinh.
Năm 2003, P bắt đầu viết
tiểu thuyết Miền Hư Ảo, khi đó trí nhớ còn tốt nên ghi lại được nhiều chi tiết
sống động. Trên diễn đàn thời gian vừa qua, tên “quán chị Huệ” cũng được các
nam sinh liên tục nhắc đến, thông tin cũng tương đối đầy đủ.
Ở bên ngoài nhìn lướt qua
chỉ thấy mấy tấm bạt treo. Trước quán chị Huệ là sân bóng chuyền của cư xá nam,
mỗi khi banh lạc đi xa, các anh thường la í ới nhờ vả, nhưng ít có nữ sinh nào
can đảm lượm banh giúp. Chắc P là nữ sinh duy nhất từng tới rất gần cái quán đó
để lượm banh cho các anh khóa trên. Cũng là dân chơi bóng chuyền với nhau, P
suy nghĩ đơn giản lắm, ai nhờ thì giúp thôi. Bởi vậy mà P vô tình tiếp cận được
giang sơn bí ẩn của phe tóc ngắn. Đâu có gì ghê gớm, một cái bàn bày chuối và
bánh kẹo, một tủ thuốc lá, mấy bộ bàn ghế thấp, một cái võng.
Phía sau quán, dưới cội
dương là bãi rác nhỏ. Có một con ch(ó) cò lông vàng xám ốm nhom hay nằm ngủ ở
đó. Từ bên quán chè dì Năm, quán hủ tiếu dì Tư nhìn qua rất rõ, con bốn chân
này ngủ suốt ngày không bao giờ sủa, nên rồi ít ai biết đến sự hiện diện của
nó. Nhờ có cuốn tiểu thuyết Miền Hư Ảo mà hình ảnh của nó được ghi lại, chứ bây
giờ làm sao nhớ nổi.
Cái quán lụp xụp mà nữ
sinh nào đi ngang qua cũng thấy sợ, vì nó nằm quá sát đường đi học. Nam sinh ngồi
rất đông bên trong, nhưng không thấy rõ mặt ai.
Mấy đứa con gái đi ngang
quán thường cúi đầu, miệng lẩm nhẩm đọc kinh “xin đừng anh nào gọi tên
em”. Em nào đẹp, càng phải cố ra vẻ từ bi hiền thục, trong lòng đọc kinh cứu
khổ cứu nạn hết sức thành khẩn thì mới mong qua được ải mà không bay mất hồn
vía hay làm rơi tập vở. Nhưng Nông Lâm những năm tháng đó, em nào cũng đẹp,
cũng sắc hương rạng rỡ, cho nên mỗi buổi sáng tiếng “nam mô cứu khổ cứu nạn” từ
quán chị Huệ bay tới tấp lên thiên đình.
Oái ăm một cái, đoạn đường
huyết mạch vượt qua cửa ải căng thẳng nhất lại là đoạn đường đá gồ ghề nhất. Đá
nằm lổm ngổm, mặt đất gập gềnh nước xói, rễ cây bò ra chắn ngang, không tập
trung đọc kinh, không cúi đầu nhìn xuống là vấp té như chơi. Nếu lỡ may lời cầu
xin không thấu tới thiên đình, bị anh nào réo gọi tên thì em còn hoảng hơn, chỉ
muốn pha chạy. Nhưng thời đó có muốn chạy cũng không chạy được vì hầu hết nữ
sinh đều… mang guốc. Đôi guốc gỗ cao có đóng quai sơ sài, bước đi chao đảo lắc
lư như người biểu diễn xiếc. Ai nói dáng con gái Nông Lâm ngày xưa ẻo lả, đong
đưa ngọt ngào, thì bây giờ biết rồi đó. Tại đôi guốc.
Mà mấy anh gọi tên thống
thiết lắm. “H ơi, T ơi, L ơi…” Em nào nghe trúng tên, chân cẳng
càng quýnh quáng.
Chưa kể cái toa lét đẫm
hương của mấy anh cư xá B mé đối diện cũng làm em muốn chạy cho nhanh. Hôm nào
ông tơ bà nguyệt ngủ quên, em còn thấy anh khoe bộ xương sườn, tóc tai bù xù,
tay cầm bàn chải chạy ra chạy vô toa lét. Tự nhiên rồi dây tơ hồng tuột mất,
tình yêu vỗ cánh bay đi.
Thời sinh viên Lâm Đồng về
đồi Thủ Đức, quán chị Huệ không còn là cửa ải của nữ sinh nữa mà biến thành
khán đài chấm thi hoa hậu. Mấy chàng trai da trắng má hồng, đầu đinh, đôi mắt dạn
dĩ thường kéo ghế ra ngồi sát đường đi. Dù can đảm cỡ nào, các em thí sinh hoa
hậu đi qua hàng mắt kiểm tra đó cũng đều cuống hết chân tay. Một sự thật mà chỉ
vài người bên nữ biết, có một em khóa 14 tên N+, da rất trắng, dáng đẹp hơn đám
hoa hậu bây giờ, vì không chịu nổi ánh mắt nhìn và lời bình phẩm của mấy anh mà
phải bỏ học. Không biết sau này N+ có học trường nào khác không, nghĩ mà thương
phận con gái thời e lệ.
Tuy nhiên, nữ sinh viết về
quán chị Huệ thì lãng xẹt như thầy chùa viết phóng sự… đi uốn tóc. Có biết sự
tình bên trong đâu mà viết. Đừng nói tới chuyện bước chân vô quán, đi ngang liếc
nhìn thôi đã không dám rồi. Thành ra, muốn biết rõ về quán chị Huệ, phải nghe
bên nam sinh nói. Họ có những tình cảm rất khác dành cho quán chị Huệ. Xin xem
tiếp phần 2.
P viết bài này chỉ để
khoe hình thôi. Năm ngoái P về trường, đứng múa trước quán chị Huệ, nhưng lúc
này quán đã biến mất mà chị Huệ cũng đã lưu lạc phương trời nào.
*
Võ Thu Phương TT11

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét