Trở về!
Được cầm trái banh trên tay, được đứng trên cái sân mình từng có những trận thi đấu oanh liệt, cảm xúc thật là rạo rực. Xin đừng cười chữ "rạo rực" của P, phải yêu thể thao điên cuồng mới biết được cảm xúc này. Khi tiếng còi của trọng tài vừa nổi lên, cả người bạn sẽ nóng rực đam mê, bạn chỉ muốn lao ra giữa sân, nhảy lên... đập một cái giữa tiếng la vang dội của các cổ động viên. Lúc đó bạn không còn là bạn nữa đâu, không còn bị bất cứ điều gì trói buộc nữa, bạn chỉ là cỗ máy được lập trình cho đam mê và niềm tin chiến thắng.
Nhưng thời P chơi bóng
chuyền không phải lúc nào cũng… được như dzậy. Những năm 80, con gái đánh bóng
chuyền bị nhiều áp lực lắm.
Bây giờ P đứng đây, trên
cái sân quen thuộc của 35 năm về trước, tiếng còi thi đấu vẫn như văng vẳng bên
tai, nụ cười rạng rỡ của đồng đội chan hòa trong mắt.
Khoảng năm 1988 (?), đám
đất đầy cỏ tranh và gai mắc cỡ trước cư xá Nữ được quy hoạch. Nếu P nhớ không lầm
thì mé bên trái (từ cư xá Nữ nhìn ra) được đổ xi măng thành sân bóng chuyền. Đó
là sân bóng chuyền đầu tiên ở Nông Lâm được bê tông hóa. Mé bên phải lối đi ra
đường lớn là vườn ươm phong lan cấy mô đầu tiên của khoa Lâm Nghiệp (nơi này là
ý tưởng cho cuốn truyện dài “Lâm Nghiệp – Giấc Mơ Hoa” đã được
đăng trên Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ). Hai cái “đầu tiên” của Đại Học Nông Lâm
từng ở đây.
Chơi trên sân xi măng thì
vô đà chuẩn, độ bật ổn định, chơi thú vị và đẳng cấp hơn sân đất. Sau này P
chơi cho đội sinh viên Việt Nam ở đại học TU - Berlin trên sân thảm và sân trải
nhựa, độ bật cũng ổn định, lỡ té không bị trầy. Thời gian này nhờ thể lực tốt
nên P nhảy ghi bàn rất chuẩn, đụng đội nữ sinh Hàn Quốc, Trung Quốc… P đập ăn
điểm được.
Nghĩ cho cùng, hồi ở Nông
Lâm, P đánh… dở ẹt vì đói liên miên, vì thiếu kinh nghiệm, vì thiếu kỹ thuật,
vì bị chọc quê quá dữ… nhưng đó lại là khoảng thời gian nhiều đam mê và nhiều kỷ
niệm nhất.
Khi sân xi măng trước cư
xá Nữ được đưa vào thi đấu thì tình hình trở nên tươi sáng. Vì đánh trước cư xá
Nữ đỡ sợ, đỡ quê hơn đánh trước cư xá B rất nhiều. Vừa tránh được năm trăm con
mắt quan sát, vừa không bị giàn nắp nồi của nam sinh Lâm 11, Cao Su 11 uy hiếp.
Nhưng đánh sân đất quen, chuyển qua đánh sân xi măng thì sợ té. Lỡ mà té là bị
thương nặng, vết cào xước rất sâu, khi lành thường để lại thẹo. P vẫn còn một dấu
kỷ niệm bên đầu gối bên phải, trong trận đụng độ với đội Đại Học Sư Phạm. P còn
nhớ được, đội bạn có một cô rất xinh, đeo khuyên tai tròn to kiểu “phô mai đầu
bò”, nàng có độ bật tốt, cú đập quyết liệt. P vì cứu trái banh của nàng mà mang
thẹo tới giờ.
Thời đó, đội nữ Nông Lâm
đánh banh sân đất toàn đi chân không, nhưng lấy nhiều giải cấp thành phố, cấp
toàn quốc (nghĩ lại vừa tự hào vừa tủi thân). Những nữ hoàng chân đất của
đồi Nông Lâm chuyển sang đánh sân xi măng thì phải mang giày, không chơi chân
không được. Mấy đứa con gái tự bỏ tiền túi ra mua giày, nâng niu đôi giày vải
cho những ngày thi đấu.
Làm con gái thì luôn bị
ngược đãi. Dù là đội nữ những năm tháng có P và bạn bè TT11 đầu quân lấy nhiều
giải như vậy, nhưng không có được một trái banh tập luyện, không có được một
cái áo, một đôi giày. Buồn nhất là không có bất cứ tấm hình nào làm kỷ niệm. Bởi
vậy, bây giờ về trường, P quyết chụp vài tấm hình để đỡ tủi thân.
Trái banh này P lượm dưới
gầm cầu thang cư xá Nữ. Có ba trái tình trạng tương đối… còn tốt, nằm lẫn trong
đống rác khổng lồ (trời ơi, các em nữ sinh bây giờ dồn rác dưới cầu thang dơ
quá đi). Tính P rất sợ dơ, lúc nào cũng kè kè chai thuốc sát trùng, nhưng rồi
nhớ bóng chuyền quá mà ôm trái banh chụp hình rồi thương nó luôn.
Nhìn P ôm trái banh thì
biết, P thương đó.
Bóng chuyền ơi, những năm
tháng tuổi trẻ ơi.
*
Võ Thu Phương TT11
Hình: Tháng 3 - 2024, dưới
hàng mít trước cư xá Nữ ngày xưa. Phía sau bức tường là văn phòng khoa Lâm và
sân bóng chuyền của Lâm 10. Nhiếp ảnh gia Giang Huynh CNSH 46.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét