Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024

Series TRUYỆN CỰC NGẮN

T/g: Nguyễn Thế Hưng
CHA VỢ
Vài tuần mới ghé thăm ba, mẹ vợ. Ông mở cổng, nhìn một hồi, nói:
- Vô đi! À, mà mi chồng đứa mô, ba quên?
Vợ tôi có bốn chị em gái.
Ông già, một lần bị tai nạn nặng, yếu hẳn đi, hay quên đường về nhà nhưng tính thương người thì luôn nhớ. Con cái cho gì, ông hay san sẻ lại cho người nghèo khó.
Ngày tôi về làm rể 20 năm trước, ông cũng cỡ tuổi tôi bây giờ. Thời gian đi nhanh quá, mình chỉ biết chép miệng thở dài.
Ông lẫn, nhưng nhớ, nhắc mãi một câu khi gặp làm mình thấy nao lòng:
- Nhớ tốt với con gái ba nghe con!
Thương ông!
CHẾT ĐẸP
Chị bệnh nặng, khô đét. Anh tất bật chăm sóc.
- Em quá xấu anh ha? Chị thều thào, nhìn vào điện thoại, má tóp, răng hô hơn.
Hồi về với anh, chị đẹp, da mịn màng, nhưng hàm răng hô, không đều. Một lần, bạn gợi ý, chị muốn chỉnh răng. Anh gạt phăng:
- Trời sinh sao để vậy, con cái rồi, bày đặt. Tôi không chê, cô sửa làm gì. Hay là có ý chi đây?
Chị cụt hứng, bỏ ý định.
- May nghe lời anh, đỡ tốn cả chục triệu, chưa tới 10 năm, chết cũng phí thôi!
Anh nghe, đau như dao cứa vào lòng.
Chị đi nhẹ nhàng. Tìm không có bức hình đẹp để thờ. Anh phải nhờ photoshop lại răng chị. Nhìn mặt rạng ngời, nụ cười tươi trên bàn thờ, anh gục xuống:
- Anh xin lỗi! Sống không cho, chết đẹp để làm gì thêm đau lòng...EM LÀ ĐÔI CHÂN CỦA ANH
Anh gọi cà phê, uống một, bỏ lại một ly. Suốt một tháng như thế.
Chủ quán trẻ đẹp, ngạc nhiên hỏi. Anh bảo bạn thân mất một năm rồi, tưởng nhớ nó...
Chị cảm động. Họ quen, yêu nhau từ đó.
Xong đại học, ra trường, anh bặt tăm. Biết bị lừa chị đau khổ, hận anh Sở Khanh.
Ba năm sau chị vẫn sợ đàn ông, không dám yêu ai.
Một lần, du lịch cùng bạn đến Đà Lạt. Đang thả bộ, có tiếng mời:
- Mua vé số may mắn đi chị!
Giọng quen quá. Chị quay lại, hốt hoảng đánh rơi túi đồ trên tay. Như tỉnh ra, anh vội quay xe lăn bỏ đi. Chị chặn anh lại.
Họ ngậm ngùi đầy nước mắt. Anh kể: ra trường, chưa kịp quay lại với chị, bị tai nạn mất đôi chân. Tuyệt vọng, anh chặn hết liên lạc.
Chị khóc ôm lấy anh, nước mắt hạnh phúc.
- Em sẽ là đôi chân của anh suốt đời mà!
MƯA TRÊN MÁI TÔN
Hắn vào Nam gần 30 năm, lận đận mãi mới có căn nhà hai tầng trong hẻm nhỏ. Chừa 12 m2 phía sau tầng hai để lợp tôn, hắn lý giải với vợ là để nghe tiếng mưa rơi trên mái cho đỡ nhớ tuổi thơ.
Đêm qua, nhậu xỉn về ngủ say. Mưa to ầm ầm làm hắn ngon giấc hơn. Hắn thấy mẹ lấy cái thau hứng dột nước mưa sát chỗ mình nằm. Đầy thau là bà nhẹ nhàng đem đi đổ. Hắn mừng rỡ gọi ú ớ:
- Mẹ ơi! Sao lâu mẹ mới về? Mẹ không đi ngủ đi!
Hắn gọi liên tục mà bà như không nghe thấy.
Hắn giật mình tỉnh giấc, khóc rưng rức không muốn chấp nhận thực tại bà đã đi gần 10 năm rồi.
Mưa vẫn vô tình rả rích trên mái tôn...
Bút danh: Lang Châu Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét