Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024

Thắp lên ngọn đèn


Khi màn đêm buông xuống trên các đô thị thì ánh sáng đèn điện từ muôn nơi tỏa sáng, từ trong nhà ra ngoài, từ ngoài vào trong của những, ánh sáng đèn đường, đèn xe cộ, Pano quảng cáo đủ màu đủ sắc lung linh trên trời, dưới đất, dưới sông.. Chỉ khi mất (cúp) điện cả phố thì những ánh đèn dầu, đèn nến mới hắt lên ánh sáng lờ mờ trong ngôi nhà. Nhìn ngọn đèn dầu leo lét là tôi nhớ đến ngày xưa của những năm thập niên 80.
Hình ảnh cây đèn dầu thắp lại trong tôi một ký ức nhà quê của năm tháng mà ánh đèn điện ngày có ngày không. Trong một căn nhà tranh vách đất hay nhà xây gạch mái ngói sau này, trên cái bàn nhỏ có cây đèn dầu đã thắp sáng vừa đủ những trang sách, trang vở mà anh em tôi học bài, hay đâu đó là hình ảnh cha tôi ngồi soạn giáo án, chấm bài kiểm tra. Ở không gian khác, một góc nhỏ dưới bếp bên ngọn đèn dầu và ánh sáng ngọn lửa bếp bập bùng đủ sáng cho mẹ tôi đã nấu nướng, cũng cái bàn đó bữa cơm tối gia đình được bày biện, cây đèn được dời về một góc, dĩa thức ăn đặt giữa bàn, cha mẹ con cái quây quần bên nhau, mọi thứ cảm như vừa đủ, vừa ấm áp từ trong bình lặng, từ ngoài bình dị chan hòa với nhau trong không gian ánh sáng đèn dầu hội tụ những gương mặt yêu thương.
Gia đình tôi di cư đến vùng đất mới (Hố Nai, Đồng Nai) sau năm ‘75, ba mẹ chỉ mang theo một vài đồ đạc hay kỷ vật quý báu nhất là một số cuốn sách Toán tiếng Pháp của cha tôi, album hình ảnh kỷ niệm và vài cái chén dĩa sang trọng. Còn lại vật dụng mua sắm mới, kể cái đèn dầu, cái hộp quẹt lửa (bật lửa dùng xăng dầu), quẹt diêm thật là mới toanh được sản xuất sau này với chất lượng khiêm tốn của giai đoạn bao cấp. Đôi khi cả một hộp diêm chỉ quẹt được 1 cây lóe sáng rồi chợt tắt trên đầu que diêm. Cái quẹt lửa thì bánh răng cứng ngắt, quẹt muốn bong cái lớp da mà ngọn lửa vẫn không xuất hiện, chỉ có ba tôi biết cách làm cho nó nghe lời hơn. Ngày ấy, để giữ lửa nhà tôi hay để sáng ngọn đèn dầu nhỏ đặt ở trang bàn thờ hay bếp, hay giữ cục than hồng vùi trong tro bếp. Lúc nào gió mạnh lùa vào tắt đèn thì tìm tới cục than, gắp than thổi phù phù nhén lên ngọn lửa, và có khi cục than cũng cháy tàn thành tro luôn.
Những lúc cha mẹ đi vắng, phải chuẩn bị cơm nước buổi trưa, mà nhà không có lửa thì anh em chúng tôi lại đi xin lửa. Nhà bác P hàng xóm có nấu bánh ít để bán nên cái bếp luôn đỏ lửa và bà “ngoại” luôn ở gần bếp, hoặc qua nhà bác B bên cạnh xin lửa từ cái quẹt lửa, cái bật lửa của bác ấy thì tuyệt và xịn, bật một phát là cháy liền. Cầm cái đèn dầu "nhỏ" đi mồi lửa, nhưng hôm nào cái đèn dầu bị mẻ bóng, vừa đi vừa lấy một tay che gió bên phía bóng mẻ, đi nhẹ nhẹ, chậm châm, thở nhẹ kể cả phải nín thở, có khi mới được dăm mét gió mạnh lùa vào là tắt, lại vào xin mồi hết lần này đến lần khác, cũng thiệt là phiền! Không được nửa thì lấy cái đèn “lớn” đi mồi, nhưng đem được lửa về tới nhà thì lấy lửa từ đèn qua bếp cả một vấn đề, cái bóng đèn thì dài, đút tờ giấy vào mồi không khéo khói um tùm, nó ngộp khí thì lại tắt luôn, còn mở bóng đèn thì nó nóng lắm, lấy cái cái khăn, cái áo để nhắc cái bóng lên. Có lẽ, cái thời ấy cái bóng đèn thiệt là siêu mỏng, lơ mơ là bể bóng liền hoặc xui mà một giọt nước nhỏ vung lên trúng bóng đèn đang nóng là nó phụp bể tan nát. Mỗi khi nhớ về chuyện xin lửa này, tôi luôn cảm được câu ông bà thường nói: “ hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Hàng xóm dựa vào nhau mà sống, thiếu gì là đi mượn của nhau, người có cái búa, người có cái kềm, cái rựa…mượn qua, mượn lại. Dựng nhà thì mượn công phụ qua phụ lại. Đám cưới thì mượn bàn, mượn chén...Và với tôi là ngọn lửa đã được xin chứ không phải mượn, một nguồn sáng, nguồn năng lượng nhỏ nhoi thật giá trị, hàng xóm đã không tính toán, mới thấy chân quê thật chân tình.
Bên ngọn lửa nhiều chuyện kể chưa dễ quên, tuổi thơ tôi ngây ngất trước câu chuyện Acsimet dùng tấm gương thật lớn hội tụ ánh sáng mặt trời thiêu cháy các chiến thuyền địch. Ngày ấy, không nhớ ai cho tôi cái kính lúp, thế là thí nghiệm vật lý đầu tiên tôi thực hiện là hội tụ ánh sáng mặt trời trên tờ giấy đã nhóm lên ngọn lửa, từ đây ngọn lửa khoa học cũng được cấy trong tôi.
Sau này, tôi nhớ có người học trò Việt Kiều gửi tặng ba tôi cái quẹt gas hiệu Bic, thật là xịn sò, quẹt hết gas, hết đá thì xuống chợ có ông bơm ga, thay đá, thế là cứ xài từ tháng này qua năm nọ, kể từ đó tôi không còn đi xin mồi lửa của hàng xóm nữa.
Bên cái bếp xưa tôi lại nhớ chuyện anh em tôi nấu cơm. Hôm nào cả ba anh em ở nhà mà món ăn mẹ đã nấu xong thì nồi cơm anh em tôi tự lo. Nấu cơm có ba công đoạn, một là vo gạo, hai là nhóm lửa, ba là nấu. Chúng tôi hay oẳn tù xì để chọn công việc, tùy thời điểm công đoạn nặng nhẹ sẽ được xếp lại. Những ngày trời mưa phải đội nón ra áng nước sau nhà thì là vất vả, gạo "sạch" thì khỏe, còn gạo nhiều bông lúa và sạn thì miệt mài luôn, phải hớt bông lúa nổi trên mặt nước ra, phải lắng lọc lớp gạo để lấy những cục sạn, cục đá. Trời ẩm ướt nhóm lửa bếp cũng không phải dễ, củi bị ướt mà không có đủ đồ để mồi như giấy, cây nhựa thông thì cứ loay hoay mãi, vì thế cái bếp luôn giữ ấm trong nghĩa đen và bóng, ấm bếp -ấm gia đình.
Có lẽ phát hiện, phát minh ra cách dùng lửa là sự vĩ đại của loài người cổ đại, ngọn lửa được gìn giữ thắp lên trong suốt lịch sử nhân loại, được trao chuyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọn lửa như thể hiện nguồn sống, tinh khiết, sức mạnh, hòa bình: "một đốm lửa nhỏ thiêu rụi cánh rừng, một đốm lửa nhỏ sẽ thắp sáng cả cuộc đời". Ngọn lửa đã được ví von rất nhiều trong cuộc sống: hãy giữ ngọn lửa đam mê, ngọn lửa nhiệt huyết công việc, ngọn lửa hạnh phúc, ngọn lửa yêu thương…
Cuộc sống hiện đại vật chất ngút trời, tiện nghi đến mọi chi tiết đời sống. Cái bếp củi từ ba cục đá, cục gạch thành cái lò, rồi bếp ga, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ giờ đây tràn ngập vùng quê. Cái hộp quẹt ga xài hết là bỏ không thương tiếc. Cái đèn dầu năm xưa trên bàn thờ được thay thế bằng cây đèn điện sáng suốt ngày đêm.
Phát minh ra điện, ra đèn điện là phát minh vĩ đại của nhân loại. Cái ánh sáng đèn điện ấy thật rực rỡ sáng sủa đã thay thế cái đèn dầu nhỏ bé, nhưng trong tâm thức tôi cái thứ ánh sáng đèn dầu mỗi khi được thắp lên soi sáng bóng đêm lặng lẽ thật là tịch tịnh, tôi thấy được tôi. Khi ánh đèn điện được tắt, tôi thắp ngọn đèn dầu trên bàn thờ Phật, Bồ tát, tổ tiên. Trong không gian ánh sáng huyền ảo ấy, tôi cảm nhận như được kết nối với các Ngài, cũng như kết nối với chính tôi, như được nhắc nhủ lời kinh Phật: “ hãy tự thắp đuốc lên mà đi ; tự mình làm ngọn đèn cho chính mình”.
Sài Gòn,13/04/2024
Võ Huy Ánh (TS16)
Đăng lại bài viết trên FB cá nhân, ngày 06/08/2023 (chưa đăng trên các nhóm FB khác)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét