Những kỷ niệm buồn. Bạn
có thể bỏ qua phần này, để quá khứ của chúng ta tàn phai trong lặng lẽ.
Đói dữ dội. Cái gì ăn được
là ăn. Ăn để sống cho qua ngày, để tồn tại trên đời, để học hết mấy mùa thi và
để yêu đương nhăng nhít. Mình là dân ngoại trú, không biết đói là gì, sau này gặp
lại bạn bè trên facebook, nghe bạn kể lại mà bàng hoàng, xót xa. Chép lại
nguyên văn vì không biết nói gì hơn:
“Nhớ có lần để cải thiện bữa ăn , bọn con trai CS 11 thấy mấy bạn nữ đi hái nấm tràm cũng bắt chước tìm hái ăn, không biết hái nhầm nấm độc … làm đêm đó phải đi cấp cứu BVTĐ mấy em.” (NTPT, CS11)
“Sao V cũng tx hái và
ăn nấm tràm mà ko sao hết. Nghe theo mấy chị khoá trước bảo phải ngâm và luộc
nước muối trước rồi mới nấu nên V làm kỹ lắm. V nấu đủ kiểu, cháo nấm tràm,
canh nấm tràm, nấm tràm kho...đắng ngắt mà ngon! Vì ko có chi ăn hết! Hihihi.
Thứ 7, CN ko ai kiểm soát nên mít non, đậu phụng chưa thu hoạch, rau dớn... bị
mấy chị em ở lại trộm về ăn đã mà thôi!” (NTV, TT11)
“Còn món sake nữa V.” (NTPT, CS11)
“đúng rồi, còn món
trái đào lộn hột nấu canh chua. Chát mà thơm ngon chi lạ! Sake luộc, nấu
canh...tụi mình chưa ăn lại mấy món đó từ hồi ra trường T nghe!” (NTV, TT11)
“TP ơi, có lần V cũng
sáng tạo món cháo rau dền cơm hái từ ruộng rau. Lụi hụi rửa rau, bắt nồi cháo,
nghĩ đến lúc ăn thấy sung sướng dễ sợ vậy mà sau khi cho rau vào, đậy vung lại
cho rau chín, chị Hằng chuẩn bị tô để múc ra, V dành phần múc thì ôi thôi...
cháo rau dền sao có mùi ... cám heo dễ sợ! Hai chị em tiếc hùi hụi cũng cố gắng
ăn để lấy ... dinh dưỡng, vitamin...” (NTV, TT11)
Có những điều không hiểu
nổi. Sinh viên đói như vậy (thầy cô cũng đói), đồi Nông Lâm đất bạt ngàn, sao
không quy hoạch đất để trồng trọt, tăng nguồn lương thực. Khoai mì, khoai lang,
bắp, đậu… trồng vài tháng là có ăn rồi. Dân Nông Nghiệp có sẵn đất đai, chất
xám, công cụ lao động, sức lực mà không tự túc được thực phẩm, chịu cảnh đói,
chịu cảnh đi ăn trộm vặt thì có đáng suy nghĩ hay không?
Đã không có kế hoạch tự
túc lương thực, nhưng mấy vụ bắt bếp điện lại rất căng. Có những ngày bạn bè
phòng 9C bị tịch thu bếp điện, ngồi khóc thút thít trong tuyệt vọng. Đó không
là nỗi buồn mà là sự bi thảm. Tuy nguồn điện eo hẹp, nguồn chất đốt không có
nhưng sinh viên đâu phải cỏ dại, tự ăn đất trên đồi mà lớn lên. Cái đói không
chỉ vì thiếu lương thực mà còn vì thiếu cả nguồn chất đốt.
Cũng may, nữ sinh ăn ít lại
khéo tiện tặn nên chuyện đói kém không kinh khủng như bên nam sinh. Nhưng buồn,
cái buồn hai bên đều giống nhau mà không biết cách chia sẻ với nhau để tìm niềm
vui. Bạn nào có người yêu là có chút niềm vui, nhưng tỉ lệ có người yêu trong
cư xá Nữ rất thấp, thấp hơn người ta biết rất nhiều. Như đã nói trong phần 1,
phòng 9C tám người, chỉ có ba nữ sinh có người yêu. Năm cô nàng còn lại (trong
đó có mình) học hơn bốn năm rưỡi mà không một mảnh tình rách vắt vai. Mà nữ
sinh phòng 9C được xem là đẹp và đẹp đều. Cuộc thi hoa hậu duy nhất ở thời điểm
đó phòng 9C đã đoạt hai vương miệng hoa hậu và á hậu rồi. Tỉ lệ có người yêu
3/8 là quá thấp và quá buồn, cho cả hai bên. Các phòng khác có thể ít hay nhiều
hơn chút đỉnh.
Cho dù không yêu nhau, vẫn
có thể dành cho nhau tình bạn, cùng tham gia những sinh hoạt vui chơi trong
sáng. Tại sao chúng ta ôm lấy nỗi buồn riêng mà không chia sẻ, thậm chí nhiều
người còn kiên quyết không bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Những năm tháng đẹp nhất
của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân qua đi lặng lẽ.
Cuối tuần cư xá Nữ vắng
đìu hiu. Các bạn có gia đình hay bà con ở Sài Gòn hay vùng quanh Sài Gòn đều về
nhà cả. Một số bạn phải bám trụ trong cư xá là dân ở tỉnh xa như Nha Trang, Đà
Nẵng, Lâm Đồng, Bến Tre… không có bà con, thân nhân ở gần.
Mỗi phòng chỉ còn lại một,
hai đứa. Tụi nó thường tìm bạn, gom lại ở một chỗ, chia sẻ với nhau một cái trứng
vịt luộc ăn chung, một tô mì tôm trộn xà lách, những buổi tối lang thang ra xa
lộ nhìn những chuyến xe khách lũ lượt chạy về miền quê. Ban đêm không điện, ban
ngày không việc gì làm, sách báo cũng không có mà đọc, lủi thủi một mình trong
căn phòng rộng thênh thang cũng ớn. Đa số chỉ chờ đến thứ hai để có bạn bè quay
lại.
Bởi vậy mà ngày thứ hai
mình đạp xe từ nhà lên cư xá luôn thấy bạn vui mừng đón. Bởi vậy mà những ngày
chủ nhật mình lên trường đánh cầu lông đều thấy bạn hân hoan nhảy từ trên giường
xuống hỏi han rối rít. Thấy tội bạn quá.
Một năm có gần 50 cái cuối
tuần ở trường. Bốn năm rưỡi ở đại học có trên 200 cái cuối tuần. Bạn tính đi,
tuổi trẻ mình trôi lãng ở đâu?
*
Võ Thu Phương TT11
![]()
Hình: Ở đây từng là con
đường đẹp nhất, thơ mộng nhất của đồi Thủ Đức. Những năm thập niên 80, đoàn làm
phim nào thiếu kinh phí thì lên đây quay giả cảnh Đà Lạt. Đủ biết con đường này
đẹp và nổi tiếng ra sao.
Đường lót đá, chạy xuyên
qua vườn điều có hàng dương xanh mát, bóng lá mềm mại buông rủ. Cỏ dại mọc kín
các kẽ đá, cỏ dại phủ kín con đường, bốn mùa đơm hoa màu hồng tím. Hoa cỏ ở đây
đẹp lạ lùng, không nơi nào có, những đóa hoa nhỏ bằng hột nút áo, nở mênh mang
suốt năm tháng sinh viên. Mùa xuân đến, sau những cơn mưa con đường bỗng nhuộm
một màu hồng phơn phớt, tưởng té xuống đó là hóa luôn thành cỏ, một đời an
nhiên bình thản.
Mình trở lại đây mùa
xuân. Con đường có cổng ký túc xá Cỏ May chắn ngang. Đá trên đường không còn nữa,
mặt đường bây giờ trải nhựa. Hai bên đầy quán hàng ăn uống đông đúc, xô bồ, nhếch
nhác. Không gian nóng hừng hực. Cuối đường là bãi rác to gớm ghiếc, là nhà vệ
sinh lộ thiên của mấy ông bán hàng.
Bây giờ cái đói không còn
dày vò sinh viên nữa nhưng cái thơ mộng, lãng mạn đã tuyệt tích.
Chúng ta từng có một thời
như vậy đó. Những chàng trai cô gái đi giữa hiện thực và lãng mạn.
Võ Thu Phương - Lưu Thủy
Hương
*
Đây là loạt bài được
viết từ năm 2018 trên facebook cá nhân của Võ Thu Phương, tác quyền thuộc về
tác giả và trang Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ.
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## **CƯ XÁ NỮ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHỮNG NĂM 1985-1990** | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét